4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang tự hỏi sao Jungkook còn chưa lại đem đồ ăn cho bàn kế tiếp thì nghe thấy bên trong cực ầm ĩ. Y tò mò ra xem thì phát hiện phục vụ Jeon còn đang bận cãi nhau.

-Này! Cho cậu nói lại đấy. Ai là tên đáng ghét hả?

-Anh chứ còn ai vào đây?

-Nói cho mà biết. Đừng tưởng là ân nhân mà có quyền nói gì thì nói nha

-Thì sao? Anh liệu mà coi lại cách đối xử với ân nhân của anh đi

-Tôi thì sao? Hả? Hả? Nè nha, nãy giờ tôi nhịn lắm rồi nha. Cậu muốn solo hửm?

-Ái chà, được. Tôi đây cũng ngứa tay lắm rồi nè.

-Gì vậy? Sao lại đánh nhau?-Hoseok đứng dậy vội ngăn hai người họ.

-Tại cậu ta đấy.-Taehyung chỉ tay về phía Jungkook đang thở phì phì vì tức giận.

-Ấy chà. Không ngờ anh đây không những khó ưa mà còn thích đổ thừa nữa hả?

-Còn không phải hay sao?-Hắn ngóc đầu lên bĩu môi nói.

-Anh…

-Thôi đi, định phá quán anh đây hay gì? Kookie vô đây, mang đồ cho khách nè, người ta chờ nãy giờ rồi.

Jungkook nuốt cục tức vào, ngoan ngoãn theo y vào trong. Cái người vừa cãi nhau lúc nãy với cậu ngước nhìn theo sau lè lưỡi lêu lêu.

-Người hôm qua mày gặp đó hả?-Jimin nhìn theo Jungkook đang đi vào trong.

-Ừ.

-Dễ thương ghê!

-Mày thấy nãy chửi tao không mà mày khen cậu ta hả, Jimin?

-Tại mày đáng bị vậy!

Một chàng trai cao lớn với mái tóc xám khói bước vào quán. Jungkook đang rửa chén vội vã chạy ra ngoài, hớn hở hỏi

-Namjoon hyung tới rồi hả? Anh ăn gì? Để em nói Yoongi hyung làm liền cho.

-Ủa nay quán có thêm mấy món mới hả?

-Dạ không. Tại em quên quán bán cừu xiên không à, không có mấy món kia-Jungkook gãi đầu ngại ngùng.

-Cho anh như mọi khi nha!

Cậu nhóc kia tung tăng chạy vào nói cho vị chủ quán đáng kính. Khỏi cần nói nhiều, thấy cái mặt vui như trẩy hội của cậu đây là y biết ai đến rồi.

-Namjoon tới hả?

Mặt cậu nhóc lúc này như muốn nói: Sao anh biết?

-Có ai ngoài nó mà khiến em vui như thế đâu chứ?

Một lúc sau, Yoongi đặt dĩa thịt vừa nướng xong lên bàn rồi đưa cậu.

-Đồ ăn của anh đây ạ. Chúc anh ăn ngon miệng.

-Cám ơn Kookie nhiều nha.-Anh cười tươi nhìn cậu, hai lúm đồng tiền nở rộ.

-Này! Phục vụ. Thêm mấy xiên nữa coi.

"Cái giọng này?"

-Taetae?

Hắn đang ăn thì nghe ai đó gọi tên mình, vội nhìn quanh, mặt tươi rói khi nhìn thấy anh

-Anh hai!

Anh gật đầu một cái, định quay đi. Nhưng nhận thấy em trai mình hình như có điều gì muốn nói liền quay lại.

-Sao thế?

-Em...em...

-Em em cái gì? Nói mau lên. Ảnh đợi kìa. Hỏi mà không trả lời cứ em em miết.-Jungkook đứng thấy anh đợi tên kia hoài liền bất bình lên tiếng

-Rồi sao? Liên quan gì đến cậu hả? Đồ dở hơi chuyên lo chuyện bao đồng!

-Anh nói cái gì? Có ngon nói lại coi!

-Tôi nói cậu là thứ đồ dở hơi chuyên lo chuyện bao đồng. Rõ chưa?

Cả hai gân cổ lên cãi không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Yoongi từ chỗ bếp làm rơi đồ một cái khiến ai nấy cũng giật mình. Taehyung cùng Jungkook tưởng y đang dằn mặt mình liền im bặt.

Hắn quay qua tiếp tục ăn mấy xiên thịt, lâu lâu còn khịt mũi một cái. Biểu cảm như thể: Tui giận rồi đó nha. Không có chọc tui à!

Kim Namjoon bước lại gần cái người đang nắm chặt khay đồ ăn trong tay, mặt thì đằng đằng sát khí, anh vỗ vai nói

-Tính em anh nó vậy, có gì em bỏ qua cho nó. Cũng đừng có giận nó nha, nhìn vậy thôi chứ nó tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro