5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đâm thật mạnh vào miếng thịt trong khay cơm, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cậu tức lắm tên Kim Taehyung đó sáng nay tới trước lớp cậu kiếm chuyện, hại cậu bị giáo sư mắng vì gây ồn ào.

-Kim Taehyung! Tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá.

Jeon Jungkook nhìn miếng rau trong tay nghiến răng.

-Tức giận sẽ làm em già đi đó.

Jungkook ngước mắt lên định bụng mắng một trận tên nào đó dám chọc mình. Nhưng lại im bặt vì đó là Kim Namjoon. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, đeo chiếc kính tròn, trên tay là một quyển sách. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy anh đeo kính. Vẫn đẹp như năm nào.

-Đâu...đâu có. Anh ngồi đi

Namjoon yên lặng ngồi đọc sách, lâu lâu liếc thấy suất cơm của Jungkook chỉ vơi đi một chút, người nhỏ hơn đang ngồi chọc chọc đũa vào phần cơm của mình.

-Sao em không ăn?

-Em không biết, chỉ là thấy hơi buồn.

Tiếng tin nhăn từ điện thoại vang lên, Namjoon nhanh chóng mở lên xem là ai. Đọc xong, hắn đột nhiên quyển sách trên tay xuống, lật đật chạy ra ngoài.

Sân sau trường, một chàng trai tóc nâu nhạt ngồi trên băng ghế dài, trên bàn là một hộp cơm tự làm.

-Anh Seokjin sao lại tới đây? Trưa nắng lắm đấy!

Kim Namjoon bước đến ngồi bên cạnh.

-Học cho lắm vô. Quên tôi là người yêu mấy người rồi sao? Tôi tới thăm bạn trai mình có gì sai hả?

-Thôi, thôi. Em xin lỗi

-Chấp nhận lời xin lỗi. Đồ ăn anh mới làm nè. Em ăn đi.
Seokjin đẩy hộp cơm sang chỗ hắn, bàn tay thành thục mở nắp ra, rồi đưa muỗng đũa cho hắn.

-Sau này anh không cần đâu.

-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Ăn no thì mới có sức học, phải không nè?

Taehyung mới vừa ăn trưa xong liền chạy ra chỗ khác, hắn đi ngang qua gốc cây anh đào, hắn bắt gặp thân ảnh Jungkook ngồi trên băng ghế.

-Này! Sao tự dưng khóc?

-Tiền bối Namjoon có người yêu rồi-Cậu nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn

Kim Taehyung, hắn nghe xong ôm bụng cười ha hả, cười đến độ xém lăn từ băng ghế xuống đất vẫn cười.

-Cười cái gì?

Taehyung đưa tay lau nước mắt.

-Anh tôi làm gì đã có người yêu. Cậu bị ấm đầu rồi hả?

-Taehyung, Jungkook. Hai người đang làm gì ở đây thế?-Jimin khó hiểu nhìn hai con người kia đang buồn bã, mất hết sức sống.

Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên

-Crush có người yêu thì phải làm sao?

Jungkook quay qua mắng hắn

-Ai cho nhái tôi?

-Cậu nhái tôi thì có!

-Nói chung là crush tôi và và của anh ta yêu nhau.

Jungkook không thèm đôi co với hắn, quay sang nói với Jimin.

-Ai chứ?

-Kim Namjoon/Kim Seokjin.

-Hai ổng yêu từ hồi đời nào rồi mà. Ai mà chẳng biết chuyện ấy! Hai bây không chịu cập nhật tin tức gì hết!

Park Jimin thản nhiên nói.

Lời vừa dứt, hai con sâu thất tình vỗ vai nhau mà khóc.

-Mà thôi, buồn làm gì. Không yêu người này thì yêu người khác.

Tưởng đâu lời nói đó sẽ trấn an được hai người họ, ai ngờ lúc sau cả hai ôm nhau rồi khóc nức nở.

-Trời ơi! Chúng ta khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro