14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đi đến Jeju đã là chuyện của một tuần sau nhưng chuyện giữa hai con người kia vẫn là điều khiến Jimin cùng Hoseok đau đầu lắm.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên xe nhưng không một ai nói tiếng nào. Jungkook lấy tai nghe đeo vào, miệng khẽ hát theo một điệu nhạc mà với hắn quá đỗi quen thuộc. Là bai
Taehyung giật mình nhìn người kia đang dựa vào vai hắn ngủ say. Jungkook khi ngủ rất dễ thương, hắn đưa tay nựng má người kia một cái.

-Yeah!

-Park Jimin! Jung Hoseok! Hai em làm gì mà la vậy?

-Dạ không có gì. Tụi em chơi game thôi ạ.-Jimin bối nói nói với giáo sư Choi.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đập tay với nhau cười khúc khích.

"Vậy là hai đứa đó làm hoà rồi!"

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, thấy Hoseok đang ngồi bên cạnh mình, một cảm giác hụt hẫng nổi lên trong lòng. Ban nãy, cậu đã cố tình ngủ dựa vào hắn mà. Sao bây giờ lại?

Jungkook chợt nhớ lại hai tuần trước ở khu trượt tuyết rồi lại thở hắt ra, cả người mệt mỏi dựa vào ghế. Phải rồi, cậu với hắn còn giận nhau mà!

Jung Hoseok ngồi mà không khỏi khóc thầm trong lòng. Hồi nãy gã còn đang ngồi tâm sự tuổi hồng với người yêu thì bị tên Kim-đáng ghét-Taehyung lôi lên đây.

-Các em chú ý!-Thầy Choi cầm loa nói-Chúng ta sắp đến khách sạn. Các em đi theo cặp đã chia, vô đúng phòng. Vui chơi thì vui nhưng hãy nhớ nhiệm vụ được giao nha mấy đứa-Thầy nhe răng cười.

Một lát sau, xe dừng trước cửa một khách sạn 5 sao, à không chúng nó sẽ được ngủ ở ngàn sao ấy chứ vì ngủ ngoài sân khách sạn mới là nơi của chúng nó.

-Ôi trời! Đúng là trường mình mà.-Jimin bĩu môi thì ra chỉ là mấy cái lều đánh số.

Jungkook không để ý lắm đến việc đó, với cậu ở đâu chẳng được. Nhưng có một điều khiến cậu lo ở đây là làm sao ở chung với hắn-người vẫn đang giận hờn với cậu.

Kim Taehyung bước vào lều, hắn sắp đồ ra rồi tầm mắt hướng về phía người nhỏ hơn đang bối rối ở cửa lều.

-Vào đi! Đứng đó làm gì?

Jungkook giật mình a lên một tiếng rồi bước vào, cậu ngồi ở một góc lều, lủi thủi lấy đồ ra.

"Hay mình bắt chuyện với ảnh trước nhỉ?"

-Taehyungie!
Một giọng nữ êm ái vang lên khiến Taehyung ngừng hẳn việc đang làm, vội chạy ra với người kia.
-Jikyung! Cậu cần gì sao?
Hắn hỏi, môi cong lên nụ cười, hai mắt híp lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Jikyung mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc lòa xòa trước mặt rồi nói.
-Lều tớ vẫn chưa dựng được. Một lát Taehyung có thể giúp tớ không?
-Được chứ. Của tớ xong rồi, cậu đợi tớ cất đồ một lát rồi sẽ qua.
Hắn cười tươi một cái,vẫy tay chào cô gái rồi đi vào trong lều.
-Ai thế?
Jeon Jungkook vừa xếp đồ, vừa lên tiếng hỏi, giọng điệu pha chút kì lạ khiến hắn nhíu chặt mày lại.
-Bạn.
-Anh không thể nói dài hơn thế một chút sao?
-Không.
Nói rồi, hắn lạnh lùng đi ra khỏi lều, bỏ lại mình Jungkook ở đó.
-Sao lạnh lùng quá vậy? Cứ trả lời mình ngắn ngủn thôi.
Cậu bĩu môi rồi nhanh chóng sắp đồ của mình.

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng Jungkook có vẻ không được tốt, cậu cứ ngồi một góc lẩm bẩm gì đó rồi lấy một nhánh cây khô bẻ gãy.
-Đưa tôi mấy nhánh cây đi.
Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, những ngón tay thon dài khiến cậu trai trẻ chú ý. Cậu biết tay này là của hắn.
-Không.
Jungkook trả lời hắn cộc lốc rồi gom hết mấy nhánh cây khô chỗ mình đi về trại. Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia. Rõ ràng người giận là hắn mà tại sao bây giờ cậu lại giận ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro