13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Seoul tổ chức một buổi đi chơi cho các sinh viên trường mình, địa điểm là ở đảo Jeju. Jungkook thích lắm, nhảy tưng tưng sau khi nghe giáo sư Kwon thông báo.

-Lần này, cái em sẽ được đi chung với các anh chị sinh viên năm ba. Mục đích là để có thể học hỏi thêm nhiều điều đó mà.

Cậu trai vừa mới phơi phới ban nãy liền biến thành đóa hoa héo úa khi nghe từ "sinh viên năm ba".

-Còn nữa, sẽ đi chung với khoa khác không phải khoa của mình nha. Để coi nào, tụi em là khoa mĩ thuật-Thầy nhìn tờ giấy trên tay, nhấc kính lên nói-sẽ đi với khoa Quản trị kinh doanh nha. Chuyến đi lần này, các em cũng sẽ lấy đó làm bài tập đó nha.

Jungkook cảm tưởng như sét đánh ngang tai, nhất thời không biết phản ứng ra sao với câu nói của giáo sư.

-À mà quên, Jungkook à!

-Dạ?

-Quản trị kinh doanh là ngành cậu ấy học phải không? Nếu vậy, thầy sẽ ưu tiên em với Taehyung ngồi chung nha.

Đầu cậu oang một tiếng. Tiêu cậu rồi!

Kim Taehyung lấy chìa khóa mở cửa phòng, hắn thả phịch sấp tài liệu dày cộm xuống bàn rồi leo lên giường nằm. Đôi mắt hắn dán chặt vào trần nhà, lâu lâu lại thở dài một cái. Cứ như thế cho tới khi hai người kia quay về từ trường.

Jimin sau khi biết chuyện, đã rất hồ hởi mong chờ trờ về trêu hắn.

-Đã nha. Đi cùng với khoa mỹ thuật lại còn ngồi kế người ấy nữa.

Kim Taehyung ừ một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục chìm vào suy tư. Hành động này làm Jimin đứng hình một hồi lâu.

-Ơ kìa, sao hời hợt vậy. Tớ đã rất mong được xem bộ dạng mất giá của cậu đó nha.

-Cậu nói một tiếng nữa là tôi động thủ đó nha.

-Xin xin lỗi nha

-Mà tại sao hai người lại giận nhau?-Hoseok lên tiếng hỏi

Taehyung thở dài, ngồi phắt dậy, kể lại cho gã nghe hết mọi sự tình. Jung Hoseok cùng Park Jimin cười lăn cười bò, hắn thấy hai đứa bạn đang nằm lăn ra cười thì đen mặt, hận không thể đem bọn nó ra mần thịt.

-Tụi bây làm gì cười hoài thế?

-Tại….há há...thấy…mày….há há há...trẻ trâu quá á...á...há há há.-Jimin vừa cười vừa nói.

-Tụi bây có thôi ngay chưa?

-Rồi rồi. Không cười nữa.-Gã thấy hắn mặt mũi đỏ lên thì thôi cười, nhẹ giọng nói-Nhưng mà dù sao thì Kookie cũng đâu có lỗi, do mày ảo tưởng quá thôi mà.

-Hoseok nói đúng đấy! Tao cũng thấy vậy.

-Vậy tao sai hả?-Hắn ngơ ngác tự chỉ vào mình

-Đúng!

Hai đứa nó đồng thanh rồi cùng nhau gật đầu cái rụp.

-Tao phải xin lỗi?

-Đúng!

Hai đứa nó lại gật đầu như gà mổ thóc.

-Nghĩ sao vậy? Dẹp đi.

Trực tiếp gạt phăng lời góp ý của tụi kia, hắn nằm phịch xuống giường lần nữa, vươn tay lấy cái gối ôm rồi suy nghĩ gì đó.

-Ế chổng mông còn bày đặt chảnh!

Jung Hoseok khinh bỉ nói. Lập tức một chiếc gối bay về phía hắn, đập vào khuôn mặt đẹp trai.

Kim Taehyung khẽ nhắm mắt lại, tâm trí hắn lại nhớ về khoảng thời gian hôm nọ khi hắn và cậu vẫn còn thân thiết.

Hôm đó là một ngày lễ hội.

Jeon Jungkook nhảy phắt lên một dãy ghế ngồi ở công viên, hai tay giơ ra để giữ thăng bằng. Hắn bật cười nhìn cái người đang làm trò kia nhưng tay nắm lấy tay người ấy khẽ nói

-Xem em kìa! Coi chừng ngã đấy!

Cậu không quan tâm lời hắn nói, cứ vui vẻ đi rồi lại bị vấp ngã xuống đất. Jungkook đưa tay xoa cái trán sưng đỏ của mình, mắt liếc cái người thanh niên đang đứng ôm bụng cười kia

-Sao anh cười em?-Cậu bĩu môi-Đau chết người ta rồi nè mà còn cười. Đồ vô tâm!

-Thôi mà! Cho anh xin lỗi.-Taehyung thấy cái con người kia giận dỗi bỏ đi trước thì cũng lẽo đẽo theo sau.

Jungkook đột ngột đứng lại khiến hắn không tự chủ mà suýt chút thì vồ ếch, tay níu lấy vai cậu.

-Đang đi mà.

-Pháo hoa đẹp quá phải không anh?

Cậu đứng nhìn những chùm pháo hoa trên bầu trời, miệng khẽ hát bài "Euphoria". Mái tóc nâu bay theo cơn gió nhẹ nhè thoáng qua, giọng hát cậu ngọt ngào, trong trẻo.

Hắn cảm thấy thời gian như ngưng lại, khoảnh khắc ấy hắn nhìn cậu thật lâu. Cả hai dù lúc này đây không khác gì những người bạn nhưng trong vô thức hắn lại muốn giữ chặt con người ấy bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro