12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hẹn hò thất bại đầu tiên, Taehyung đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Hắn đã xem xét kỹ các nơi có thể vui chơi trong ngày đông giá rét và hắn đã quyết định chọn một khu trượt tuyết gần Seoul làm nơi hẹn hò lí tưởng của bản thân và cậu.

-Taehyung hyung, giúp em với.-Jungkook đang sợ hãi, hai chân run cầm cập, không biết làm thế nào khi xe trượt tuyết trượt không phanh xuống đồi.

Taehyung từ đâu bay đến, ôm lấy cậu, phóng ra khỏi xe trượt. Cả hai lăn trên nền tuyết, Jungkook bấu chặt lấy người hắn cho đến khi nhận ra bản thân đã an toàn trong vòng tay người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo hắn dậy, quỳ gối trước mặt hắn

-Ôi, Taehyung. Anh thật dũng cảm. Em muốn làm chồng nhỏ của anh suốt đời này.

-Taehyung, trả tớ cuốn sách bữa cậu mượn đi.-Hoseok khinh bỉ nhìn cái con người đang ôm gối lăn lộn trên giường luôn miệng lẩm bẩm: Sướng quá, sướng quá đi. Da gà da vịt đua nhau nổi lên, gã rùng mình lùi một, hai rồi ba bước về chỗ giường Jimin.

-Cậu ta bị gì rồi ấy?

Nó nghe thế thì ngóc đầu dậy nhìn phía giường đối diện

-Chắc đang tơ tưởng tới Jungkook nữa chứ gì. Cậu ta quả là kỳ quặc, tự dưng thấy người ta nhặt con dế lên cái đòi quen.

-Có vụ đó nữa hả?-Gã nhìn thấy cái gật đầu của nó thì ngồi suy nghĩ-Quả là mới lạ nha. Hôm nào thử mới được.

Jimin nghe xong, mặt nó lạnh đi, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn mà tra hỏi. Jung Hoseok vì sợ hãi rụt rè lắc đầu, tự hứa trong lòng sẽ không nói bừa nữa.

Sáng hôm sau, hắn và cậu cùng đến khu trượt tuyết. Jungkook thích nơi này vô cùng, cậu chạy lung tung nghịch tuyết. Taehyung nhớ đến kế hoạch liền rủ cậu đi trượt tuyết. Jungkook nghe xong liền gật đầu.

Gì chứ trượt tuyết thì cậu khoái lắm nha!

Kim Taehyung nhìn Jungkook hí hửng lấy xe trượt, hắn cười gian: Giờ em ấy còn vui chứ xíu nữa thì…

-Hyung! Anh làm gì ở đó thế?-Thấy hắn cứ đứng đó cười cười, Jungkook vẫy tay gọi

Taehyung gật đầu, ôm lấy xe trượt tiến về phía cậu kia. Jungkook đặt xe trượt xuống, cậu ngồi vào vị trí, níu níu tay hắn ý bảo đẩy cậu xuống giúp. Hắn vừa đẩy cậu vừa nghĩ: Cứ vui đi, lát thế nào em cũng khóc à. Lúc đó anh sẽ tới lại cứu em.

-Taehyungie hyung!

Nghe cậu gọi, hắn lật đật trượt về phía chỗ cậu. Tưởng có chuyện gì hóa ra là cậu chàng kia vì quá thích mà gọi hắn để cảm ơn mà thôi. Trái ngược hẳn với khuôn mặt rạng rỡ kia, gương mặt Taehyung đen lại, hắn lủi thủi kiếm chỗ để khóc một mình.

Taehyung buồn. Taehyung tổn thương. Tất cả là tại Jeon Jungkook!

Chiều đến, hòn vọng phu Kim Taehyung vẫn ngồi trên bãi cỏ mà buồn bã. Jungkook thấy thế lại khều khều cái con người kia. Taehyung biết cậu tới liền bĩu môi quay đi, biểu tình như thể: Đây là đang giận, đang giận đó nha!

-Anh sao thế? Taehyung hyung! Kim Taehyung!

Jeon Jungkook kiên nhẫn gọi hắn. Nhưng mà người kia vẫn một mực yên lặng không trả lời. Jungkook mím môi, chống hai tay lên hông giọng điệu có phần tức giận.

-Em cọc rồi nha. Anh bị cái gì vậy hả?

-Ai mượn em biết trượt tuyết?-Hắn ủy khuất nói

-Ơ hay, em thích, em học, em biết trượt. Vậy thôi.

-Nhưng... nhưng mà

-Sao?

Hắn im lìm, không nói không rằng đứng dậy phủi mông đi về.

Jungkook đứng nhìn theo tấm lưng hắn, cố gọi người kia lại để hỏi chuyện. Nhưng Taehyung vẫn đang dỗi, hắn đi một mạch ra khỏi khu trượt tuyết. Jungkook biết mình có thể bị bỏ lại nên lật đật chạy theo. Đến nơi, đã thấy Taehyung thay đồ rồi dựa người ở cửa xe.
-Sao còn chưa thay đồ?
-Sợ anh đi về trước nên là...
-Em đi thay đồ đi, anh đợi.
-Nhưng...
Jungkook ngập ngừng, cậu không dám rời đi. Người này là đang giận cậu, lỡ như...
-Anh đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro