11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nghe xong liền gật gù, y trầm tư suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
-Có vậy mà chú chịu quen? Đúng thật là dễ dãi!
Y cảm thán, rồi đứng phắt dậy đi vào trong quán bỏ lại người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình.
Jeon Jungkook tiếp tục lau bàn, dọn dẹp. Từ nãy giờ cậu đã lau mười chỗ rồi, hai tay dần mỏi nhừ. Cậu vừa buông tay khỏi chiếc khăn lau, đã có một cuộc điện thoại gọi tới.
-Xin chào. Anh, Taehyung nè!
-Sao? Sao anh biết số em?
-Ừm, anh Namjoon cho.
-À, vậy sao?
Nghe Jungkook ậm ờ vài tiếng, hắn vội nhíu mày, hỏi với giọng đầy khó hiểu.
-Sao thế?
-Không...không có gì. Mà anh gọi em có việc gì không?
-Mai em rảnh không? Mình đi trượt tuyết.
Jeon Jungkook vội quay mặt về phía trong tiệm, nơi chủ quán cậu làm đang ngồi đếm tiền. Min Yoongi như cảm thấy có ai đó nhìn mình liền quay sang nhướng mày hỏi.
-Sao thế? Chưa thấy anh đếm tiền bao giờ à?
-Mai em sẽ nghỉ.
-Tưởng gì, nghỉ thì cứ nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, đúng như đã hẹn, Taehyung đứng trước nhà cậu chờ đợi. Jungkook đang ngủ say giấc nồng thì bị đánh thức bởi những cuộc điện thoại không ngớt của người kia, cậu mở mắt nhìn đồng hồ điện thoại. Bây giờ chính xác là năm giờ, buổi hẹn bắt đầu lúc chín giờ, tức là còn những bốn tiếng.

-Yah, Kim Taehyung!

Cái kẻ phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của ai kia đang hí hửng đứng ngoài cửa, tưởng tượng buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai như thế nào thì Jungkook mở tung cửa mắng hắn một trận ra trò. Taehyung đây là trái tim yếu đuối, hắn tổn thương lắm chứ, tối hôm qua tới giờ háo hức đến mức không ngủ được luôn mà.

Ngay khi tiếng nức nở vang lên, cậu trân trân nhìn cái người đang khóc sướt mướt kia, thở dài một tiếng rồi dẫn hắn vào trong nhà.

-Bình thường anh lạnh lùng lắm mà em mới nói có một cái thôi mà nhạy cảm quá vậy?

Taehyung nhận lấy ly nước từ tay cậu, hớp một ngụm rồi trả lời

-Tại đây là lần đầu tiên anh hẹn hò. Trước đây anh chưa từng hẹn hò, nói đúng hơn là chẳng ai chịu quen anh cả. Lúc trước, anh có bày tỏ với Jin hyung nhưng không thành tại anh ấy thấy Vanie là chạy mất rồi, không chịu nghe anh tỏ tình gì cả.
Hắn buồn bã, tay cầm lấy ly nước từ tay Jungkook, rất tự nhiên mà hớp lấy một ngụm. Jungkook cũng chẳng để ý lắm, tiếp tục hỏi.

-Vậy nên anh cảm thấy vui khi em thích ẻm nên mới đòi hẹn hò.

-Tại đó giờ ai cũng không thích. Chỉ có em là thích Vanie thôi à.-Taehyung vừa bĩu môi vừa nói.

Jungkook nhìn bộ dạng lúc này của hắn không khỏi nhịn cười.

-Thôi được rồi. Nể tình anh lần trước giúp em nên em sẽ hẹn hò thử với anh.

-Thử thôi hả?

-Chứ anh muốn sao?

-Hẹn hò thử có được bobo không? Có được nắm tay rồi ôm không?

-Cũng được nhưng mà phải có sự cho phép của em.

Taehyung gật đầu mỉm cười. Jungkook thấy thế thì không nói gì nữa, đi vào trong đun nước nấu mì ăn.

-Đợi em ăn xong, thay đồ rồi lát mình đi.

Hắn nhìn đầu nhỏ của cậu đang xì xụp bát mì gà, hắn cũng muốn ăn.

-Cho anh ăn với. Anh đói.

-Anh chưa ăn?

Hắn lắc đầu.

-Vậy mà sáng sớm đã đến nhà người ta đóng cọc. Thôi, anh ăn đi.-Cậu đẩy bát mì sang cho hắn. Taehyung nhận lấy bát mì hí hửng ăn lấy ăn để.

-Mà lát mình đi hẹn hò ở đâu vậy?

-Biển

Taehyung miệng nhai nhồm nhoàm trả lời cậu, hai má phình ra trông như một chú sóc đáng yêu.

Khoan đã! Nay tháng hai mà, trời còn lạnh.

-Trời còn lạnh mà, anh định đi ướp xác hay sao ra biển.

Hắn đông cứng người, đôi đũa đang ăn vì thế mà rơi xuống đất. Phải rồi, hắn quên mất.

-Chết rồi. Làm sao đây?

-Thì hủy chứ sao nữa. Đi chỗ khác như công viên chẳng hạn.

-Nhưng anh muốn đi biển. Đi biển, đi biển, đi biển!

-Không là không. Anh thích thì đi mình đi. Em lên ngủ tiếp đây.

Nói rồi, cậu quay bước đi vào phòng trùm chăn ngủ tiếp bỏ lại Taehyung ngồi đó thẫn thờ.

Ủa vậy là hắn không được đi biển hẹn hò á hả?

Không chịu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro