10. Vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi dọn dẹp xong, kéo ghế ngồi cạnh cái con người đang nằm ườn trên bàn kia, bộ dạng vô cùng hóng hớt

-Vậy là Taehyung, nó đòi quen với em?
Jungkook trước ánh nhìn tò mò của Yoongi, không tình nguyện gật đầu. Gì chứ, cậu đang lo muốn chết đi được này sao anh ấy lại vô tư đến thế chứ?

-Hai đứa mấy tháng trước còn cãi nhau inh ỏi mà giờ đã tới hẹn hò rồi? Giới trẻ ngày nay ôi thật là.-Y xoa trán-Nhanh hơn mấy cái tên lửa nữa.

-Anh nói đi nói lại nãy giờ mấy lần rồi đấy. Mà Yoongi hyung nè, em có chuyện muốn nói.

-Đừng nói với anh là….tháng sau chú với Taehyung cưới đó nha.-Y nghi hoặc nhìn cậu

-Làm gì có chứ? Em muốn nói là mai cho em xin nghỉ do phải đi chơi với anh ấy.

-Được thôi. Anh mày hiểu mà.
Yoongi gật đầu một cái, định bụng nhấc người đi làm việc tiếp nhưng tiếc thay trí tò mò của y không phép bản thân làm điều đó. Vậy nên, thay vì bỏ đi, Yoongi sẽ ngồi lại một chút, hỏi Jungkook về quá trình cậu đổ tên kia mới được nha. Gì chứ Jungkook mà y biết làm sao chịu mấy người mà cậu không vừa mắt được.
-Mà sao em lại chịu quen Taehyung thế?
-Thì...thì...
Jungkook cứ ấp a ấp úng mãi khiến y sốt ruột không thôi. Bực cả mình, người ta đã tò mò mà còn cố kéo thời gian nữa.
-Nói nhanh lên, không thì ta đây sẽ trừ lương ngươi.
Y đập bàn một cái, mặt nghiêm túc nhìn cậu.
-À thì...chuyện là....
-Chuyện là....

Hôm nay là một ngày đẹp trời vừa vặn cũng là chủ nhật, mọi người liền rủ nhau đi dạo công viên chơi. Yoongi hôm nay có việc phải về nhà, vậy nên hôm nay cậu được nghỉ. Jeon Jungkook đặt mấy cây viết chì cùng giá vẽ xuống đất. Cậu phải làm bài tập, mà lần này là về vẽ chân dung. Cũng chẳng biết vẽ ai, nên đành đến công viên, nhờ được ai làm mẫu thì nhờ.
Taehyung ngồi bên bờ hồ, đưa tay ngắt một cánh hoa dại. Hắn mỉm cười, nụ cười thật đẹp đánh thẳng vào trái tim Jungkook khi cậu nhóc đang tìm kiếm nơi để vẽ tranh.

Khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng mang màu hổ phách, sống mũi cong vút, bờ môi mỏng gợi cảm hoà cùng màu xanh êm dịu của bầu trời, màu xanh của bãi cỏ, trắng của hoa ven đường. Tất cả thu vào mắt cậu tạo nên một bức tranh thật đẹp.Bàn tay cậu vô thức phác họa những đường nét anh tuấn của người kia.

Taehyung như cảm thấy có gì đó là lạ, bèn xoay người nhìn xung quanh, liền bắt gặp đôi mắt nâu cà phê của một cậu bé đội mũ nồi ngồi trên bãi cỏ cách hắn không xa. Jungkook thoáng giật mình, đánh rơi chiếc bút chì trên tay xuống đất.

-Cậu đang vẽ tranh đấy à?-Không biết từ khi nào, Kim Taehyung đã đứng đằng sau cậu, đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ dở của Jungkook.

Người được hỏi không trả lời hay đúng hơn là không chú ý đến người đứng sau mình, hai chân chạy theo cây bút chì mới mua đang lăn xuống nước. Jungkook khóc không ra nước mắt: Viết mới mua mấy chục ngàn won, đi tong trong chưa đầy một ngày.

-Bài tập sao?

Jungkook ừ một tiếng

-Cần không anh làm mẫu cho?-Taehyung nhướng mày nhìn cậu đang thở dài-Có chuyện gì sao?

-Vẽ anh thì được nhưng mà viết chì rớt xuống nước rồi. Sao mà vẽ đây?

-Mua lại cây khác.-Hắn nhún vai

Có gì đâu mà khó, mất cây này mua cây khác mấy hồi

-Dành dụm tiền đã đời mới mua được, nhờ ơn anh mà tôi mất rồi đấy.-Jungkook bĩu môi nhỏ, trừng mắt nói với hắn

-Anh hiểu rồi, cho anh xin lỗi nha. Để anh mua lại đền cho em.

Jungkook chưa kịp nói gì, hắn đã biến mất.

“Người gì nhanh dữ vậy?”

Lúc sau, Taehyung đưa cho cậu những 12 cây bút chì bảo cậu tha hồ lựa chọn.

Jungkook vội xua tay, nhanh chóng lấy một cây. Cậu chỉ cần một, chỉ một mà thôi.

-Không cần nhiều vậy đâu ạ. Em lấy một cây à.

-Chọn đại một cây trước đi, mấy cái còn lại anh cho em luôn đó.

Jungkook không trả lời, ngại ngùng lấy một cây rồi bảo hắn lại ngồi phía bãi cỏ như lúc nãy.

Sau nửa ngày trời, cậu cũng chưa vẽ được gì cả. Taehyung cứ liên tục nhúc nhích, miệng nói liên tục khi thì kể hồi xưa hắn sông thế nào, làm bạn với ai, thích gì.
Jungkook ở đây đích thị là không quan tâm nhưng hắn cứ nói miết như thế ai mà không tức cho được.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi xuống mặt hồ, một màu vàng cam phủ lên bãi cỏ, phủ lên cả người của hắn. Taehyung lúc này vì quá mệt mỏi, gác hai tay sau đầu, mắt nhắm nghiền lại. Hắn ngủ rồi. Jungkook thấy hắn nằm ra bãi cỏ định bảo người kia ngồi dậy nhưng nhìn khuôn mặt say sưa kia liền không nỡ. Bất giác lại thấy hắn khi ngủ mới đẹp làm sao, đẹp hơn cả lúc sáng, tay cậu không tự chủ mà vuốt ve đôi má người kia.

“Hay là vẽ cảnh anh ấy đang ngủ nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro