9. Hẹn hò không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Taehyung tự hỏi bản thân, tại sao mấy lần hắn tỏ tình đều bị người ta từ chối. Hắn tự thấy hắn đẹp mà, mặt đẹp , mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, thậm chí mấy nốt ruồi cũng đẹp nốt. Cớ sao hai mươi mốt cái xuân xanh rồi mà vẫn không ai chịu hắn.

-Trời ơi, tại sao?

-Tất cả hơn nhau là ở cái trình.-Namjoon đang đọc sách nhàn nhã lên tiếng-Chú cưa anh Seokjin mấy lần không được đúng không?

-Còn không phải tại anh sao?-Taehyung thầm khinh bỉ

-Cũng tại chú mày thôi! Ai đời đi cưa trai mà bảo anh ấy già.

-Thì tại…

-Chưa hết. Nhớ lần thứ 12 chú cưa anh Jin không? Tặng gì không tặng, tặng anh ấy Vanie, bé dế của chú. Ôi trời, anh đến lạy.

- Em ấy dễ thương mà!-Hắn lấy tay vuốt ve Vanie đang nằm trong lồng kính.

Taehyung từ nhỏ rất thích dế, mỗi lần có thể đều đi bắt hoặc mua mang về đặt trong chiếc lồng kính. Nhưng không hiểu sao, lại chỉ còn Vanie ở lại với hắn. Mà buồn một cái là chính sở thích này lại khiến Taehyung chịu cảnh ế như này. Tại vì rất ít người xung quanh hắn thích dế.

Taehyung vừa đi về kí túc xá vừa suy nghĩ về nó, hắn thở dài một cái.

"Chẳng lẽ trình cưa trai của mình thấp lắm hả ta?"

Không. Chắc chắn là không rồi.

Hắn quyết tâm phải hẹn hò dù chỉ một lần trong đời. Nghĩ là làm hắn lên mạng xã hội tìm kiếm người để hẹn hò.

-Đang làm gì đấy?
Jung Hoseok từ trong nhà tắm bước ra. Gã vừa lau mái đầu ướt cửa mình vừa hỏi.
-Kiếm người để hẹn hò. Ế quá rồi này.
Kim Taehyung bĩu môi rồi tiếp tục tìm kiếm trên trang của trường.
-Ủa, chứ không phải có rồi hả?
-Ai?
Đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt khó hiểu hướng về phía gã. Hoseok đi đến bên giường mình ở phía đối diện, bình thản lau tóc rồi nói.
-Cái bé ở quán cừu xiên, Jungkook chứ còn ai!
-Đâu có quen đâu.Người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Chắc tin ha?

Sau cuộc nói chuyện, Hoseok liền đi ra ngoài, gã định đi mua gì đó. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn, Kim Taehyung tiếp tục lướt tin tìm kiếm. Và tình cờ hắn thấy từ khoản của một cậu trai nào đấy là sinh viên năm nhất khoa Nhạc trường hắn. Vì mặt nhìn khá thân thiện và dễ gần nên không chần chừ, hắn bấm vào kết bạn và hẹn ngày gặp với người ta.

Taehyung ngồi trong quán cà phê, tamq trạng thấp thỏm, liên tục mở chiếc hộp màu tím của mình ra xem. Hắn tuy đã tự dặn lòng bình tĩnh, nhưng đây là buổi gặp đầu tiên, hắn lại sợ sẽ để lại ấn tượng xấu. Vậy nên cứ cách mấy phút là lại chỉnh chỉnh quần áo.

-Chào anh. Cho hỏi anh có phải là Taehyung không ạ?

Đôi mắt hắn dừng lại ở người đối diện. Cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ chăm chú nhìn hắn, môi khẽ cong lên, đôi mắt mong chờ câu trả lời từ hắn. Kim Taehyung thầm đánh giá người này nho nhã, lịch sự khác hẳn với người kia. Bằng tuổi nhưng người thế này người kia.

-Đúng đúng.-Hắn gật đầu lia lịa, đưa tay mời người đối diện ngồi xuống.-Em ngồi đi.

-Anh có quà tặng em. Quà của anh đặc biệt lắm đó.

Cậu trai tóc nâu háo hức cầm món quà lên và mở ra.

Em dế xinh xắn Vanie mà Taehyung nuôi nằm trong chiếc hộp màu tím. Hắn mong chờ xem phản ứng của người kia. Nhưng mà có vẻ cậu trai kia không thích lắm thì phải? Cậu ta sợ đến mức lật bàn rồi leo lên cây cột gần đấy luôn rồi kìa. Vanie chạy vòng vòng quanh quán rồi vô tình chạy lên chân của một cậu trai vừa bước vào quán.

Người ấy nhíu mày đặt chú dế nhỏ lên lòng bàn tay, quay đầu tìm chủ nhân của nó rồi lại nhìn chú dế mà cảm thán.

-Em dễ thương quá. Em tên gì vậy dế ơi?

Taehyung quay qua quay lại thấy bé dế của mình đang nằm gọn trong vòng tay nâng niu của cậu trai kia. Cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên có người thích thú cưng của hắn như vậy. Chẳng lẽ đây là định mệnh của hắn sao?

Không chần chừ một phút nào nữa, Taehyung bước lại chỗ người ấy đang đứng, nắm lấy tay người ta rồi hỏi.

-Mình hẹn hò nha em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro