8. Rình mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta hay nói oan gia thì ngõ hẹp, ghét nhau càng nhiều tần suất gặp càng nhiều. Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là một ví dụ. Cậu và hắn phải nói là không ưa nhau từ hôm gặp trong con hẻm, lúc Jungkook cứu Taehyung khỏi bọn xấu. Hôm sau lại gặp nhau ở quán thịt cừu xiên nơi Jungkook làm thêm. Ngay cả lúc cậu biết người mình thích có người yêu, hắn cũng xuất hiện và buồn chung.Quá tam ba bận rồi nhưng lần tư vẫn có, chính là cái hôm hắn và cậu ngồi ở công viên chung.
Mà cũng chính vì gặp nhau quá nhiều, riết cũng chai mặt, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đùng một cái lại cực thân thiết với nhau. Hắn ngày ngày bỏ những cuộc ăn chơi, học nhóm với Jimin, Hoseok và các bạn học để đi với cậu. Điều này khiến nó và Hoseok khó hiểu không thôi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đang đứng trước gương trong ký túc sửa soạn rồi chuẩn bị ra ngoài trước ánh mắt dò xét của hai đứa bạn chung phòng.

-Đi chơi với Kookie bé bỏng đây. Tạm biệt hai bạn yêu nha.

Một lúc sau khi Taehyung rời đi, Jimin quay sang nháy mắt với gã. Đầu óc Hoseok lúc này vẫn còn sốc với câu nói của Taehyung nên nhất thời không phản ứng, bị nó đánh một cái rõ đau.

-Sao đánh tớ?

-Đi rình xem hai người kia làm gì nào. Lẹ lên.

Nó kéo gã đứng dậy rồi chạy theo con người kia.

Jimin và Hoseok đi tới một rạp chiếu phim. Chúng nó bắt gặp Taehyung và Jungkook đang đứng lựa chỗ tại quầy. Tay hắn cầm hai ly nước ngọt, cậu cầm một cái bắp rang bơ. Thấy cả hai cùng nhau vào trong rạp, nó và gã cũng đi mua vé rồi vào trong.

Cả hai đi đến đâu, trẻ con khóc tới đó. Vì sao? Jimin trùm đen kín mít từ trên xuống dưới cộng thêm cái kính đen của nó. Nếu không có cái đầu hồng, chắc mọi người bỏ về hết vì tưởng là âm hồn vất vưởng rồi. Hoseok mặc bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới, áo trắng, quần trắng, giày trắng, nón trắng, duy chỉ có cái bộ tóc là màu đỏ.

"Hắc bạch" đi chung với nhau đến chỗ phía sau cặp đôi kia, chăm chú quan sát cả hai.

Trước giờ chiếu, Taehyung thấy không có gì làm bèn kể cho cậu nghe về cái ngày hắn gặp Jimin.

-Biết gì không? Lúc mới gặp ở kí túc xá, Jimin bị vấp ổ gà trên đường, cùng lúc đó anh cũng đi tới. Tưởng đâu anh đây sẽ đỡ lấy Jimin như đôi nhân vật chính trong tiểu thuyết đúng không?
Kim Taehyung quay sang hỏi cậu, Jungkook cũng rất hợp tác mà gật đầu một cái.
-Sai rồi! Là cậu ta ngã úp mặt xuống đó luôn. Thề là bộ dạng cậu ta lúc ấy hài thật.

-Sao giờ này anh mới biết trời?-Hoseok mím môi nín cười, và hậu quả là bị Jimin đấm túi bụi.

-Hoseok ấy, phải nói là cậu ta đen đủi cực. Mỗi lần chơi vòng quay may mắn, lần nào cũng rơi vào ô mất lượt.

-Hai bé trai, vui lòng giữ trật tự. Phim sắp chiếu rồi.

Một người ngồi gần đó nghe thấy tiếng cười đùa của hai cậu trai liền lên tiếng nhắc nhở.

Jimin nghe thế cũng tò mò, ban nãy nó đi rình mà quên coi tựa đề phim tụi kia sắp coi.

Màn hình hiện lên một vòng tròn, một vầng sáng xanh bao quanh nó.
Chờ đã, nhìn nó rất quen thuộc, ngỡ như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

-Doraemon kìa mẹ!

Jimin nghe thấy một bé trai gần đấy lên tiếng, mặt nó và Hoseok lập tức tối sầm lại. Hẹn hò ai lại đi xem phim hoạt hình. Lãng mạn chỗ nào?

Cả hai đây là khó hiểu, chẳng biết ai mà lại đi chọn cái phim này nữa. Mà kiểu vầy, chắc là cái người họ Kim tên Taehyung kia rồi.

Tuy vậy, hành trình rình trộm lại tiếp tục.

Sau khi xem phim, Taehyung cùng Jungkook đi trên đường phố. Tháng hai ở đây tuyết rơi nhiều, dưới ánh đèn đường, hai chàng trai đi song song nhau, môi cười rạng rỡ. Kim Taehyung đưa Jungkook tới trước cổng một ngôi nhà rồi mình đi về. Nhưng trước khi đi lại còn dặn dò gì đó nhưng mà xa quá Jimin nghe không được, bèn hỏi người yêu mình.
-Taehyung nói gì thế?
-Ai mà biết. Chắc cũng đại loại như "Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm." hoặc là  "Anh yêu em".

-Mai nhớ trả tiền vé với bắp rang cho anh nha.
-Ừm, biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro