7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm khá lạnh, từng cơn buốt giá thấm vào da thịt. Kim Taehyung chà chà lòng bàn tay, rít lên một tiếng.
-Lạnh quá đi! Ôi trời, lạnh quá.
Hắn co rúm ngồi trên bãi cỏ, cạnh sông Hàn, bên cạnh là ly mì nghi ngút khói. Kim Taehyung cầm nó lên và bắt đầu ăn. Vừa ăn mì, vừa tận hưởng trời đêm thế này còn gì tuyệt hơn.
Chuông điện thoại liên tục reo lên khiến hắn chú ý. Hắn vội nghe máy.
-Sao em chưa về?
Nghe anh trai bên đầu dây hỏi, hắn liền trả lời.
-Em đang ăn tối cạnh sông Hàn nè anh, cảnh đẹp lắm.
-Đang lạnh lắm em về đi.
Hắn vâng một tiếng rồi tắt máy, tiếp tục ăn và ngắm cảnh.
-Cậu gì ơi!
Một giọng nói ngọt ngào phía sau vang lên mang theo một chút run rẩy vì lạnh. Kim Taehyung quay ra sau nhìn người kia mặc chiếc áo bông cùng chiếc khăn choàng cổ màu nâu, đôi má hây hây đỏ lên vì lạnh. Hắn khẽ đứng dậy, hỏi người kia.
-Có chuyện gì sao?
-À, anh là Seokjin, tiền bối của Namjoon, anh trai em đấy. Cậu ấy bỏ quên đồ ở chỗ anh nên hôm nay anh mang trả. Không ngờ lại gặp em ở đây. Nhờ em, mang cho Namjoon giúp anh nha.
-À, dạ.
Taehyung gật đầu rồi cầm lấy quyển sách trên tay Seokjin. Vô tình chạm vào tay người kia, cảm giác mềm mại khiến hắn thấy tê dại, trái tim bỗng chốc đập liên hồi. Thấy hắn đứng hình một hồi lâu, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay mình ,Seokjin liền hắng giọng một cái. Kim Taehyung nhanh chóng trở về thực tại, mặt hắn đỏ lên vì ngượng, liền nhanh chân cầm ly mì cùng quyển sách chạy về nhà. Kim Seokjin bị bỏ lại, còn ú ớ chưa biết gì thì bóng dáng của Taehyung đã khuất khỏi tầm mắt.

Kim Taehyung thở dài một hơi, hắn chống tay đứng dậy rồi rời khỏi công viên cạnh sông Hàn, nơi mà lần đầu hắn gặp Seokjin. Tuy cách hắn thích anh hơi đơn giản, nhưng không hiểu sao Taehyung lại thích anh rất nhiều. Mỗi lúc Seokjin cười hắn thấy rất vui nhưng mà người kia lại không dành cho hắn.
Hắn đi từng bước chậm chạp trên con đường lớn. Hắn ngước mặt lên trời, cố gắng nén nỗi buồn vào trong rồi lại bước đi. Trước mặt hắn là một người, người ấy mặc chiếc áo thun đen có họa tiết là nốt đô trên ngực trái, chiếc quần thể thao màu đen cùng đôi giày ba ta trắng. Hắn liền nhận ra người kia là con người cũng đang thất tình giống hắn, Jeon Jungkook.
-Chào.
Hắn lên tiếng chào con người kia cũng đang đi về phía mình, trên tay còn cầm một mớ dụng cụ vẽ tranh.
-Quen lắm hay sao mà chào?
Jeon Jungkook đanh đá lên tiếng nhưng giọng lại có vẻ nghẹt đi, mắt cũng đỏ lên một phần.
-Cậu khóc?
-Thì sao? Liên quan đến anh à?
Jungkook lên tiếng, chất giọng đanh đá thường ngày đã lạc đi vài phần.
-Không liên quan nhưng mà có lẽ...tôi có thể lắng nghe cậu.
Cậu không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Cả hai ngồi bên lề đường, một người yên lặng nhìn vào đống đồ mình vừa mua, một người không nói gì chỉ chăm chú nhìn người còn lại.
-Haizz...
Jungkook lặng lẽ buông tiếng thở dài, đôi mắt tròn hướng về khoảng không vô định. Cậu chậm rãi nói.
-Ban nãy...tôi gặp hai người họ ở hiệu sách. Anh Seokjin mua sách cùng với anh Namjoon, hai người họ...có vẻ rất hạnh phúc.
-Tôi hiểu mà, thấy người mình thích bên cạnh người khác nó buồn lắm.
Kim Taehyung bên cạnh vỗ vai, hắn lên giọng an ủi.
-Bầu trời hôm nay đẹp quá.
Jeon Jungkook ngước mắt lên bầu trời, lặng lẽ ngắm những vì sao rồi cảm thán. Đôi mắt em to tròn chăm chú nhìn lên những vì sao, môi nhỏ hồng nhuận khẽ mấp máy gì đó mà hắn cũng không rõ, cùng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc em bay theo làn gió. Kim Taehyung lúc ấy hắn đã nhìn thấy một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro