Chap 5: Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Thái tử, người mau ra đây".

Cát Tường đứng bên ngoài nói lớn vào.

   Hắn bỏ mặc coi như chưa nghe. Biết vậy Cát Tường vẫn cố gọi.

   -"Ngươi thật quá đáng, chủ tử nhà tôi chỉ là nhung nhớ muốn tìm một lý do để gặp ngài, ngài có biết mỗi ngày y đều đứng nhìn ngài nhưng y chưa từng nói ra, bởi vì y tự nhận định được vị trí mình đang đứng, ngài nhất định sẽ phải hối hận vì đã khiến chủ tử đau đớn".

   -"Giết".

   Vài người kéo Cát Tường đi khỏi, cô cười nhạt. Hậu quả này cô gánh nổi, chỉ mong chủ tử sau này sẽ có thể sống tốt hơn.

   Tại Hưởng lòng nảy sinh chút vui mừng. Y quan tâm hắn, đó là sự thật.  Nhưng Nghĩ lại việc mình làm Chính Quốc tổn thương tim hắn nhói lên. Cảm giác suy tư về một người khiến hắn muốn phát điên.

   Chính Quốc mệt rã rời, y nằm nghỉ ngơi cho tới lúc mặt trời lặn mới tỉnh dậy. Cả người ê ẩm nhức nhối, cổ họng khô dát. Y gượng ép bản thân cố ngồi dậy, cất tiếng gọi.

   -"Cát Tường".

   Y gọi cô đến ba, bốn lần đáp lại mãi vẫn là sự tĩnh mịch. Y rời giường đi khập khiễng được vài bước liền ngã quỵ. Tại Hưởng vừa lúc đến, hắn ân cần đỡ y dậy. Chỉ là y né tránh, rời khỏi vòng tay hắn. Yên lặng vài khắc y mới lên tiếng.

   -"Ngài tới...".

   Y chưa nói hết từ bên ngoài một nô kì chạy vào.

   -"Bẩm thái tử, xác Cát Tường nô tì...".

   Hắn đứng lên, khuôn mặt chuyển sắc thái lạnh hẳn.

   Chính Quốc giờ mới nhận ra    điều bát thường. Y đứng đối diện với hắn, túm lấy cổ áo hắn hét lên.

  -"Ngài đã làm gì Cát Tường?".

  Đối mắt với Chính Quốc hắn đáp không do dự.

   -"Giết".

   Nô tì kia hiểu ý liền li khai.

   Y cười nhạt mỉa mai hắn.

   -"Khốn nạn".

   Đôi mắt hắn hằn lên từng tia máu. Mạnh bạo giơ tay tát y, Chính Quốc ngã xuống. Y lau máu dính trên khóe miệng, đôi mắt đầy ai oán nhìn hắn.

   Hắn cúi xuống bóp mạnh cằm y. Khiến y đau đớn đến mặt không còn chút huyết sắc.

   -"Những kẻ đắc tội ta đều phải chết".

   Tại Hưởng đứng dậy định rời đi thì lần nữa y lại động đến thứ làm hắn đau đến tận tâm can.

   -"Ngài từng nói cho ta cơ hội là chính mình nhưng e... không thể rồi.

   Hắn không phải không muốn đáp mà là không biết nên làm sao mới phải. Hắn rất muốn đến gần y chỉ là hắn nhận thấy giữa mình và Chính Quốc luôn có một rào cản. Dù có cố đến mấy cũng chẳng thể phá vỡ nó.

   Chính Quốc ngồi thu gọn người lại trong bóng tối. Y rất ân hận, con của mình chẳng thể bảo vệ, đến cả người thương yêu như muội muội cũng chẳng thể che chở. Y thật vô dụng, kẻ vô năng như y sống trên đời này vốn không đáng.

   Hơn nữa y vì gì còn đem lòng yêu kẻ thù. Yêu một người lãnh tâm tàn độc. Y trước kia đâu phải vậy, con người trái tim hóa đá sao bỗng dưng hóa thành đau đớn rỉ máu rồi. Nực cười, thật đáng chê trách cho bản thân...

  

    Chính Quốc theo lời nô tì kia tìm tới bãi vu. Thấy Cát Tường cả người đầy vết thương toàn thân cứng đờ y không kìm được cảm xúc ôm cô khóc nức lên.

   -"Cát Tường, đều tại ta không tốt, xin lỗi thật sự xin lỗi, ta sai rồi".

   Chính Quốc thật ngốc, y làm vậy Cát Tường sao có thể thanh thản mà từ trần cơ chứ. Cô lấy tính mạng ra muốn đổi lấy hạnh phúc cho y, y vì gì sao cứ mãi tự ôm lấy đau khổ. Nếu y có thể tự yêu bản thân dù chỉ một lần thì thực tốt biết mấy...

  




    -"Thái Tử không tới Giai Liễu cung".

   Hoàng Anh Ninh tức giận, hất tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàn Lạc ra sức ngăn cẳn cô.

   -"Nương nương, người mau dừng lại, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi".

   Cô ta không nghe vẫn điên cuồng nổi loạn. Cho đến khi nghe thấy thứ âm thanh trầm mà đáng sợ đến rợn sống lưng.

   -"Nàng muốn nổi loạn hả".

   Thấy Tại Hưởng từ ngoài cửa bước vào cô ta lúng túng hành lễ. Hắn đi tới ghế ngồi, đập mạnh tay xuống bàn.

   -"Như vậy còn ra thể thống gì ".

   Hoàn Lạc quỳ xuống tạ tội, còn thái tử phi vẫn giữ vẻ cao ngạo. Tới gần thái tử lớn tiếng.

   -"Ngài còn chẳng phải vì thằng tiện tì đó nên mới bỏ mặc thiếp".

   "Chát".

   Một âm thanh vang lên chói tai giữa không gian vốn đã tĩnh mịch giờ lại thêm vạn phần lạnh lẽo, Hoàn Lạc dập đầu liên tục xin thái tử tha cho chủ tử.

   -"Thái tử, mong người khai ân tha cho chủ tử".

   Hắn đứng dậy, bóp chặt cằm Anh Ninh.

   -"Đừng tưởng có đứa bé được đà làm càn".

   Ánh mắt uy quyền kia khiến Anh Ninh khiếp sợ, cô hạ mắt xuống lòng không nguôi sợ hãi. Hắn buông cô ra li khai Giai Liễu Cung.

   Cô ta ngồi quỵ xuống, lòng căm phẫn vô cùng. Tuy Tại Hưởng không nói tiếp phần sau nhưng như vậy cũng đủ để cô hiểu. Tại Hưởng đang muốn cảnh cáo cô. Ngoan ngoãn làm thái tử phi, dám vượt quá chức phận hắn liền khiến cô phải hối hận.

   -"Tuấn Chính Quốc, tất cả đều do ngươi".

   Y sau khi giúp Cát Tường lập bia mộ hai bàn tay chày xước, thân thể cũng mệt lừ. Y không nhấc nổi chân để trở về phòng, đành ngồi đó mà thiết đi. Mùa đông gió lạnh cứ từng đợt thổi qua. Toàn thân y cứ chốc chốc lại run lên. Đôi môi khô khốc, khuôn mặt trắng bệnh, hai tay tự ôm lấy mình. Nhìn y lúc này tiền tụy đến thương tâm.

  
Các cô đọc rồi vote giúp để Bii có động lực viết đê😗😗😗
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro