Chap 6: Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Anh Ninh gượng dậy, để Hoàn Lạc đưa vào phòng nghỉ ngơi. Trước lúc nằm xuống cô ta bỗng cười mưu mô.

   -"Hoàn Lạc, mai giúp ta hẹn Ái Lâm Duẫn".

   Cô hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn thái tử phi.

   -"Nương nương, người hẹn cô ta tới làm gì".

   Hoàng Anh Ninh cười nửa miệng, đáp lại:

   -"Đương nhiên là mượn tay cô ta chừng trị một số kẻ không biết điều".

....

   Chính Quốc cả người lạnh ngắt và bất chợt từ đâu một tia ấm áp bao phủ quanh y. Rất tốt, là lần đầu được trải nghiệm cảm giác này...

   Ánh dương chiếu qua từng khe cửa len lỏi vào căn phòng hai nam nhân nằm còn say giấc. Một tia nắng hiện hữu chói tới mắt Chính Quốc, y theo phản xạ đưa tay che trước mặt. Đôi mắt chầm chậm mở ra. Chống tay muốn ngồi dậy y nhận thấy bên cạnh có một luồng ấm áp. Y quay sang chạm ngay mặt Kim Tại Hưởng. Y gỡ tay hắn khỏi eo mình vừa ngồi dậy chưa kịp chỉnh tư thế liền bị hắn đè lại.

   -"Sao không ngủ thêm".

   Khuôn mặt anh tuấn của hắn phóng đại trước mắt làm Chính Quốc đỗi chút ngượng ngùng. Tại Hưởng rất hài lòng với biểu cảm của y. Được nước làm tới, hắn đặt lên môi y nụ hôn nhẹ như gió rồi rời khỏi.

   Bốn mắt giao nhau là lần đầu Tại Hưởng có cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trong suốt tưởng chừng như vô hồn mà nơi đáy mắt ẩn ẩn nỗi bi ai nói không lên lời.

   Y quay đi né tránh Tại Hưởng. Thời khắc ấy ánh mắt hắn đối với y sao dịu dàng mang đầy yêu thương vậy? Chính Quốc lúc này còn nhìn thêm chút nữa, sợ rằng y sẽ mãi mãi bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.

   Tại Hưởng ngồi dậy nói vọng ra lệnh.

   -"Người đâu, mau mang đồ ta sai chuẩn bị".

   Cánh cửa lập tức bật mở, mấy tên gia nô đi vào đem theo y phục cùng một số thứ khác. Xong liền rời đi trả lại không gian riêng tư cho hắn và y.

   Chính Quốc ngồi dậy, có đỗi chút bất ngờ. Những thứ này đều là Tại Hưởng sai người chuẩn bị cho y?.

   -"Còn đơ ra đó, lại đây ta giúp ngươi thay y phục". Tại Hưởng

-"Ta tự...". Chính Quốc

-"Đây là mệnh lệnh". Tại Hưởng

   Y bất mãn lại gần hắn, Tại Hưởng mỉm cười nhẹ. Hắn lấy bộ y phục màn từ lụa tơ mang màu bạch ngà mặc lên người y. Chưa dừng lại ở đấy, hắn tháo dây cột tóc của y ra. Mái tóc đen mượt dài xõa xuống tỏa ra hương thơm hoa hồng đến mê người.

   Tại Hưởng lòng lại nổi lên ham muốn. Hắn cố nhẫn nãi, cầm lược giúp y chải tóc. Chính Quốc nhìn qua gương thấy sắc mặt hắn xấu đi. Y ngoảnh đầu lại nhìn hắn hỏi.

   -"Ngài sao vậy".
  
   Chính Quốc thật ngốc, hắn giờ đang là con mãnh thú thèm khát muốn ăn thịt mồi nhưng cố kiềm chế. Nhìn từ sau y đã khiến hắn chân đứng tay run. Giờ còn quay lại, hắn sao chịu nổi đòn đả kích này. (😋)

   Kim Tại Hưởng bế sốc Chính Quốc lên đặt y xuống giường. Thượng cả thân thể cường tráng lên y. Hắn dẫn dắt Chính Quốc vào nụ hôn mang đầy dục vọng. Hắn chưa vội thoát y, bàn tay chu du trên thân thể y. Chính Quốc không ngăn nổi những trận run rẩy. Y thực sợ việc giường chiếu này, đau lắm, mệt mỏi lắm, hắn có biết không?

   Tại Hưởng nhướn người lên hắn khá ngạc nhiên khi Chính Quốc đang nằm trong tư thế như bị bài xích. Lòng hắn nhói lên, đỡ y dậy, chải lại tóc giúp y. Cưng chiều hôn lên chán rồi ôm y vào lòng...

   Chính Quốc ngoan ngoẵn ở trong lòng hắn tận hưởng ấm áp. Còn về Cát Tường có lẽ y sẽ cố gắng sống tốt để sự hy sinh của cô không phải là vô ích.

   _Cung Gia Liễu

   -"Nương nương, nàng ta đã tới".

   Anh Ninh gật nhẹ đầu ý lệnh đưa người vào. Ái Lâm Duẫn từ cửa bước vào hành lễ.

   -"Cho phép tì thiết mạo phạm hỏi người gọi ta tới là có việc gì".

   Anh Ninh cười phá lên, điều này khiến lòng tự trọng của Ái Lâm Duẫn bị xúc phạm.

   -"Lâm Duẫn, muội suy nghĩ vậy là chưa thấu đáo, trong cung có bao nhiêu thê thiếp, ta đang muốn tạo giúp muội trèo cao".

   Lâm Duẫn vì tức giận hai tay đã bấu chặt với nhau đến in nốt. Nhưng cô không thể đắc tội thái tử phi, tội chết tày đình.

   -"Tại sao người lại chọn ta?"

   Ngụy Anh Ninh rời ghế từ tốn đến gần Duẫn Phi. Dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên.

   -"Diện mạo xuất chúng chỉ muội mới đủ tư cách".

   Lâm Duẫn cười khểnh, hất tay Anh Ninh ra bằng lực nhẹ và đứng dậy.

   -"Nhan sắc khuynh thành như thái tử phi còn chưa nhận được ân sủng, ta dù có trèo cao cũng chẳng đến đâu".

   Chọc tức Anh Ninh rồi cô cũng không lưu lại nơi này. Tìm một cái cớ rời đi. Hoàn Lạc nghe thực tức giận mà chẳng thể hiểu thái tử phi còn đang rất thản nhiên.

   -"Nương nương, ả ta...".

   Anh Ninh thưởng thức nốt chén trà mới lên tiếng.

   -"Chính vì vậy, cô ta chắc chắn sẽ tới tìm thằng tiện nhân đó".

   Phải, như dự đoán của Anh Ninh, Duẫn phi quả thực lên kế hoạch tiếp cận Chính Quốc.

   Cô tới cung thái tử bị gia nô chặn lại. Luống cuống không biết nên làm sao thì Chính Quốc từ bên trong bước ra.

   -"Để cô ấy vào".

   Lẫm Duẫn lập tức được dẹp đường, cô bước vào đứng đối diện với y. Nhìn qua Chính Quốc một lượt đỗi chút ngỡ ngàng. Nam nhân xinh đẹp như y chính là nhìn có phần còn động lòng hơn "thiên hương quốc sắc". Lâm Duẫn cứ đờ người ta cho đến lúc Chính Quốc lên tiếng mới lấy lại tinh thần.

   -"Duẫn phi tìm ta có việc gì sao?".

   Lâm Duẫn chưng ra bộ mặt tươi cười vẻ nhí nhảnh hết sức giả tạo. Chỉ là Chính Quốc đương nhiên không phát hiện.

   -"Phải, nghe nói ngươi rất có tài thêu thùa, có thể giúp ta học chứ".

   -"Tú nữ như Duẫn phi e ta không xứng".

   Cô nhún vai kéo y vào trong. Lâm Duẫn hỏi y rất nhiều điều, nhưng y cũng chỉ trả lời qua loa.

   Cứ từng ngày từng ngày như thế. Quan hệ của họ cũng đi tới đi tới mức độ thân thiết. Đến cả Lẫm Duẫn Nhi giờ cũng đã xuýt quên mục đích tiếp cận Chính Quốc. Phân vân có nên thực hiện tiếp kế hoạch hay không.

  

   Tại Hưởng hôm nay công chuyện làm xong sớm, nghĩ Chính Quốc ở cung nhiều sẽ buồn hôm nay hắn đặc biệt muốn đưa y xuất cung.

   Tìm thấy y hắn ngỏ lời mà y vẫn trầm mặc ngồi thêu đồ cùng Duẫn Nhi không đáp. Tại Hưởng thở dài, lại gần lấy đồ thêu của y ra, xoay người y đối diện với mình.

   -"Đi".

   Y nghe lời đứng dậy cùng hắn tay trong tay rời khỏi. Trước lúc có quay lại cười với Lâm Duẫn, nụ cười mang ý nghĩa tạm biệt. Lâm Duẫn ngồi như vậy mà đến một cái liếc mắt Tại Hưởng cũng không cho cô. Cô tự nhủ: "Chính Quốc xin lỗi, tôi không thể cứ mãi như vậy được".

Chính Quốc cảm thấy sau ngày đấy thái độ cư xử của Tại Hưởng đối với y thực khác vô cùng a. Y rất vui khi được hắn quan tâm. Chỉ là y sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét y, sẽ rời bỏ y. Cảm giác bị người mình thương rời bỏ y thực sợ lắm...

_______ Xin lỗi m.n vì ra chap muộn. Mk đang ôn thi nên bận.

Sắp thi chúc m.n thi tốt😂😂😂
May hôm nay làm bài Bii ko tạch toán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro