Chương 10: Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😂

Hắn: Taehyung
Y: Jungkook
Anh: Hoseok
Cậu: Jimin
--------------------''''-'''''''

Như mọi ngày cứ khi trăng tròn lên tới đỉnh Hạo Thạc cùng Trí Mẫn- huynh đệ kết nghĩa thường ra sau bãi vu để may đo y phục cùng hái thuốc. Cùng lúc đã gặp Chính Quốc đang nằm thoi thóp giữa chốn âm dương. Tất ắc họ thấy chết không cứu được. Y mất quá nhiều máu, chẳng thể giúp y cầm cự. Chỉ còn cách đưa kim tuyết tầm vào cơ thể mới dữ được mạng. Bình bình thì vẫn ổn nhưng một khi tuyết tằm bên trong cơ thể quậy khá cảm giác thống khổ tột cùng liền nhất định phải trải qua. Chính là đau đớn đến chết.

Do dự một lúc Hạo Thạc quyết định đưa kim tuyết tằm vào cơ thể y. Và ngay khi thứ tà thuật này xác nhập vào cơ thể Chính Quốc đã cảm nhận sâu tận tâm can sự đau đớn, mệt nỏi vô vàn. Nhưng y lại chẳng thể thốt lên lời, chẳng thể thoát khỏi sự rằng buộc này. Chỉ là trong trái tim tưởng chừng như đã chết vẫn còn hình bóng ai kia a~

_"Kim Tại Hưởng, anh biết không?... Tôi đau lắm...".

Từng giọt lệ cứ theo dòng cảm xúc tuôn xuống, mắt vẫn nhắm mà lệ vẫn rơi. Đôi môi bất giác mấp máy..."Kim Tại Hưởng". Vãn là sự quen thuộc nhưng mới lạ chẳng kém.

Hạo Thạc ngồi túc trực bên y vô cùng ngạc nhiên bởi lời nói. Y kêu tên hắn, y là có quan hệ gì với Tại Hưởng mà dám nhắc hẳn tên hắn. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghe ai gọi hẳn tên hắn như vậy. Y hẳn không phải người bình thường,cứ y liệu có phải là sai lầm?

Nhanh chóng chạy tới báo Hạo Thạc nhưng cậu gọi mấy lần anh không đáp, nhìn vậy cậu hiển nhiên biết anh đang nhớ Dõan Kỳ. Trí Mẫn tới gần tát Hạo Thạc, anh không phản ứng vì anh hiểu được hành động của cậu.

-"Huynh tốt nhất nên quên Doãn Kỳ đi".

Quên? Đó đâu phải chuyện dễ dàng, anh đã yêu thương Doãn Kỳ nhường nào, thậm chí anh từng nghĩ nhất định sẽ chăm sóc người này cả đời. Ngờ nào anh đang bị lừa dối, tất cả chỉ là dối trá.

Hạo Thạc không dám nhìn thẳng Trí Mẫn, anh cố né tránh ánh mắt thăm dò của cậu. Trí Mẫn tim nhói đau, cậu bỗng đưa hai tay vòng qua cổ Hạo Thạc kiễng chân hôn anh. Anh ngạc nhiên và lập tức phản ứng, đẩy Jimin ra khỏi mình. Dù không cố ý nhưng anh vô tình khiến cậu té đau. Hạo Thạc thậm chí chẳng dám tới để đỡ cậu ngồi dậy.

Trí Mẫn hốt lắm, từ trước tới giờ là lần đầu Hạo Thạc làm cậu đau, là đau về thể xác. Còn về tâm can... chính cậu không biết nên nói sao nữa. Cậu đứng dậy quay đi, trước lúc đó cũng không quên nói điều quan trọng.

-"Người chúng... người huynh cứu có liên quan tới Tại Hưởng".

Sững sờ trong giây phút anh lấy ngay lại tinh thần. Có liên quan tới Taehyung? Cũng thật trùng hợp, chỉ là nhìn y dịu hiền ấm áp ngờ nào lại quan hệ với tên ác ma đó. Tâm trạng anh trầm xuống, cuộc sống này thật mệt mỏi.

Trí Mẫn sau khi rời khỏi cậu tự tìm tới nơi vắng vẻ, hét một thanh âm thật lớn coi như giải tỏa mọi phiền muội trong lòng. Cậu ngồi gục xuống thu gọn người lại mà khóc. Hạo Thạc vẫn còn yêu Doãn Kỳ, cậu nên làm sao mới đúng đậy. Cậu cũng yêu anh nhưng... nhưng cậu vốn chẳng có vị trí trong tim anh. Cậu là người ngoài, mãi mãi chỉ là người ngoài.

Là do anh vô tình hay do cậu si tình...

Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đã đến cuối đông, Vậy mà Chính Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trường hợp bệnh nhân như vậy Hạo Thạc đã từng gặp, những người như vậy sau khi tỉnh dậy cần điều dưỡng thân thể thật tốt. Nếu không sẽ phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất.

Cùng thời điểm đó tại kinh thành tràn ngập sự phồn vinh. Tại Hưởng đã lâu không gặp Chính Quốc, hắn nhớ y. Nhưng hắn sợ sẽ phải thấy dáng vẻ phong túng của y. Chính Quốc của hắn vốn không phải loại người như thế. Là do hắn đã ép y... không đúng. Do Chính Quốc đã nhẫn tâm phản bội hắn, hắn không giết y đó đã là một sự bao dung lớn rồi. Liệu có phải vậy không?

Trước giờ Tại Hưởng hắn chưa từng phải đắn đo hay tự dằn vặt mình vì một ai đó. Không ngờ tới một tiểu mĩ nam có thể khiến tên máu lạnh vô tình kia tốn nhiều tâm tư đến vậy. Doãn Kỳ đứng ngoài khẽ thở dài, xem ra lựa chọn đưa Chính Quốc rời khỏi Tại Hưởng quả rất đúng đắn.

Đang suy tư bỗng Doãn Kỳ bị giọng nới băng lãnh khiến rợn sống lưng.

-"Ta muốn tới thăm Chính Quốc".

Doãn Kỳ nhận mệnh lệnh đi ngay, làm việc cho Tại Hưởng chính là không bao giờ được hỏi lý do, đó là nguyên tắc.

Ngồi trên xe Tại Hưởng hồi m giác này thật lạ. Đã hơn một tháng không gặp không biết giờ y ra sao, liệu còn như đầu hắn tới thăm y không. Dù sao hắn sẽ không bỏ lại y một mình, hắn nhất định đưa y trở về bên mình, y mãi mãi sẽ chỉ là của riêng hắn.

Trí Mẫn ngồi túc trực bên Jungkook cuối cùng, cuối cùng y cũng tỉnh. Trí Mẫn nghe lời dặn của Hạo Thạc ngay lúc y tỉnh phải báo .Chỉ là sau tối đó cậu luôn tránh mặt anh, giờ mà gọi chính cậu liền thấy bản thân có gì đó rất... Dù gì cũng phải đi báo.

... M.n tặng sao vàng cho Bii đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro