Chương 9: Li cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(M.n bật nhạc rồi đọc nghen:")

Tại Hưởng vẫn luôn như vậy, hắn đã định sẽ không chần chừ. Xé toạc y phục mỏng manh trên người y. Phát hiện thân thể y đầy dẫy những dấu hôn đỏ ửng. Lòng hắn khó chịu, cái cảm giác lạ lung xâm chiếm tâm can khiến hắn muốn phát điên.

Chính Quốc thản nhiên, đôi mắt đen sâu lắng ẩn đau thương. Y cũng không liếc nhìn Tại Hưởng.

Một tiếng thất thanh vang cả căn phòng. Máu từ nơi tư mật trào ra, thấm đẫm ga giường. Tại Hưởng động mạnh trong y. Chính Quốc đau đớn, hô hấp khó khăn từng hơi thở cứ ngắt quãng. Thúc mạnh hơn chục cú Tại Hưởng hắn dừng lại rút dương vật khỏi hoa huyệt. Chỉnh đốn y phục rời đi, trước lúc đi cũng không quên mỉa mai y.

"Đúng là kĩ nam, đáng ghê tởm".

Chính Quốc nghe chọn lời phỉ báng của hắn. Tim y như vỡ vụn ngàn mảnh. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thi nhau dày xéo Chính Quốc. Khiến y mệt mỏi tột cùng, y thực không biết vì gì còn lưu luyễn cõi dân gian này.

Chính Quốc cố với tay lên đầu giường lấy lọ thuốc tú bà đưa. Y mở nắp và đưa lên hít hà một hơi. Thực mà nói, loại thuốc này là một chất kích thích giúp giải tỏa muộn phiền. Chỉ là dùng lâu nó ắt hẳn là thứ kịch độc.

Chính Quốc cầm lọ thuốc ném đi, y dùng sai không còn tác dụng. Hơn nữa còn gây ra thứ cảm giác khó chịu. Cố lấy tỉnh táo y nhìn lại thứ đang cầm trên tay. Không phải thứ y tìm, thứ y vừa hít là gì? Nó có tác dụng gì?

Chính Quốc cố nhẫn nhịn, chỉ là cái gì cũng có giới hạn. Y không tự chủ, tay cứ liên tục từ cào cấu thân thể. Gây ra những vết thương nghiêm trọng. Chính Quốc quá độ, y bò xuống giường tay mò mẫn tìm gì đó.

"Cạch".

Lão Đẩu bước vào, theo lời ma ma không chần chừ đem doi quất đòn mạnh xuống thân thể y. Chính Quốc ngã gụy hai châb xuống. Y bỗng nổi giận, mọi hành động đều dung túng. Y cần cây kéo lao về phía Lão Đâu muốn đâm. Lão nhanh nhẹn đẩy lại y.

-"Mày muốn giết tao, tao cho mày xem".

Hắn cầm cây kéo lên đâm mạnh vào bụng y. Chính Quốc lập tức thổ huyết. Y ngã xuống, máu loang lổ trên sàn. Chính Quốc nén từng hơi thở gấp gáp, nước mắt trực trào xuống, đôi môi không níu nổi một nụ cười. Y cứ vậy mà chết, cứ như vậy rời xa Tại Hưởng, cứ như vậy... quên đi tất cả...Vậy liệu có phải chuyện tốt.

__________

-"Thái tử, tên cận vệ bên Vương gia không khai một lời".

Hắn cười nửa miệng. Đưa tay vào ống tay tìm thứ gì đó. Mi tâm chợt nheo lại, lọ thuốc biến mất rồi.

-"Thái tử, người không thấy sao".

Hắn ngồi yên lặng, thứ thuốc đó là kịch độc khiến con người ta nếu động phải cơ thể sẽ dần dần hao mòn. Tâm tư mất hết, sức lực cũng chẳng còn dư thừa. Sẽ đau tới tê tâm phế liệt mà chết. Hắn đánh rơi, kẻ nào không phần phước tự chuốc cũng đành. Một mạng nhỏ chẳng đáng cho hắn để tâm.

Chỉ là hắn không ngờ, cái mạng này chính là đã chuốc lên Chính Quốc. Là y, người khiến hắn giao động.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro