C54. Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du lịch ở Việt Nam không chỉ có TaeHyung và JungKook đi còn có cặp đôi mới cưới kia nữa. JungKook lần đầu đi Việt Nam kháo hức không ngớt, từ sân bay về đến khách sạn ở Hồ Chí Minh JiMin không ngừng giới thiệu như nhân viên hướng dẫn du lịch cho JungKook, cũng vì thế họ đã không ít lần quên rằng du lịch này là bốn người đi chứ không phải hai người. Còn về hai ông chồng bị hai người vợ lãng quên ngoài đau buồn tủi thân thì cũng là đau khổ cô đơn.

Tuy vậy nhưng anh em họ Kim lại không quên trách nhiệm chăm sóc vợ mình chu đáo tỉ mỉ, nếu lại nhớ về trước đây ở bệnh viện có nói đến hai chữ "thê nô" thì giờ HoSeok đã hiểu như nào rồi. Cứ tưởng chuyện gì khó khăn nhưng lại không nghĩ đến chuyện cấm dục, nhưng không hẳn một người mà là hai người. Đối với họ đội vợ lên đầu mà sống là lẽ đương nhiên nhưng cũng như là vợ nói phải nghe, phản lại vợ nói một tháng không làm thì cũng phải nghe theo, cũng vì đó hai anh em họ Kim bức dứt khó chịu muốn chết.

Mỗi lần đi chơi về vợ mệt lại không lỡ cùng vợ làm chuyện đó, vậy nên hai anh em họ Kim đã rút ra một bài học là :

1. Đi chơi không lên về quá muộn.

2. Khi đi du lịch ngoài hai người ra không ai được đi cùng ai khác vì sẽ có nguy cơ bị lẵng quên rất cao.

Đó là lý do về sau hai anh em họ Kim giáp mặt đi du lịch cùng vợ rất ít.

Sau một tháng đi chơi về Hàn Quốc, HoSeok và JiMin lại đi chơi ở Hồng Kông và Nhật Bản trong một tháng nữa. Về JungKook và TaeHyung thì cả hai không có định đi đâu nữa, quà cáp từ Việt Nam mang về Kim gia cùng Jeon gia không ít, Jeon gia đối với TaeHyung mạn bất kinh tâm*, không thân cũng chẳng lạ nhưng vì cũng là có máu mủ với JungKook nên anh vẫn lễ phép gửi quà theo danh nghĩa của JungKook. Anh tuy đã nói thẳng ở lần tết về Jeon gia trước kia nhưng JungKook là con họ sinh nên nói cắt đứt quan hệ là không thể, cũng không muốn JungKook mang danh bất hiếu được gả vào hào môn thế gia* là quay mặt.

Một hồi lâu sắp xếp xong quà mang gửi anh quay lại phòng ngủ, trên giường là vợ yêu quý của anh. JungKook vừa về Hàn Quốc là mệt đến ngủ say.

TaeHyung lại gần cậu nhìn xuống, không thể không hiến anh muốn hôn đôi môi đang mở kia, vừa mịn vừa thơm nhưng vì giấc ngủ của cậu vẫn nhịn xuống, người nam nhân này nhịn nhiều thành thói quen nên nhịn thêm vẫn có thể coi là được.

Không phải là nhịn thôi sao, là sở trường của anh mà, một, chút, cũng, không, khó, khăn.

Kéo chăn nằm xuống bên cạnh cậu, kéo người kia lại ôm, hai người đánh một giấc đến tận năm giờ tối.

"Ưm~" JungKook tuy không mở mắt nhưng cậu biết có một người đang ôm cậu nhìn không buông.

"Mấy giờ rồi anh?" Không mở mắt cậu hỏi.

"5h15, em ngủ được khoảng bảy tiếng rồi" TaeHyung hôn lên chán cậu.

"Em ngủ cũng thật lâu" Cậu mở mắt ra, vươn tay dãn eo cảm thấy thật thoải mái.

"Có đói không?" Nhìn cậu như vậy làm anh cảm thấy đáng yêu chết mất, tuy chỉ là khởi động khi mới ngủ dậy thôi. Đôi khi ăn đối phương cho ăn ngọt, nhưng lại không biết người kia đặc biệt nhịn lâu mà đói khát đến sắp điện rồi.

Thấy bụng cũng có chút rỗng vì trên máy bay cậu cũng không có ăn thật nhiều, ngước lên trả lời anh "Đói"

"Được, anh xuống bếp bảo người làm thức ăn xong mang lên cho em" Nói xong lại nựng cằm cậu rồi mới hài lòng xuống giường.

"Nga, không cần đâu, tý em rửa mặt chút rồi xuống ăn là được" Cậu cũng không có ốm yếu hay sinh bệnh mà cần mang thức ăn lên, vừa phức tạp lại thêm sinh lười cho cậu hơn.

"Theo ý em" Nói rồi anh quay đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

JungKook ở trên giường đơ mặt một tý rồi lấy lại tinh thần xuống giường, đôi khi nhiều việc nghĩ nhiều quá không tốt. Rửa mặt xong cậu đi ra, ngồi xuống giường cầm điện thoại lên gọi cho JiMin. Xuống máy bay lâu rồi mà chưa bái bình an cho y, chắc y lo lắng không ít.

"Alo" Điện thoại vừa bắt giọng nói JiMin liền tiếp.

"JiMin, là mình"

"Cậu về tới nơi lâu vậy sao?" Quả nhiên giọng nói có chút lo lắng.

"Xin lỗi, mình ngủ quên vừa mới dậy không lâu" JungKook giải thích lo lắng của bạn lại hỏi" Vậy cậu cùng anh cả đến Hồng Kông chưa?"

"Ân, đến rồi, mình và anh ấy đang ở chợ phố Temple. Nơi đây rất nhiều đồ ăn, đồ chơi cùng quần áo đẹp, sẽ lựa mấy bộ bao giờ về đưa cậu" JiMin giọng nói tràn ngấp vui vẻ,

Cậu từ chối "Không cần đâu, quần áo TaeHyung mua cho mình còn chưa mặc hết nữa ấy, nhiều bộ còn chưa gỡ mác"

"Vậy thôi, dù sao mình còn chẳng dám mua cho mình nhiều nữa chứ. HoSeok cũng giống như TaeHyung, anh ấy mua rất nhiều y phục cho mình trước khi đi du lịch nữa, mà bây giờ mình mới mặc đến bộ 17 trong 70 bộ anh ấy mua thôi" JiMin có chút phiền lòng về tiền bạc.

"Ai" Cậu thở một hơi

JiMin nói "Mình nghĩ chắc phải quản tiền sinh hoạt của anh như mấy bà vợ trong phim rồi"

JungKook cảm thán "JiMin cậu nghĩ thật giống mình, lại nói hai người ấy cũng thật lãng phí tiền mà"

"Đúng đúng....ai, anh đang làm gì ?" Bên kia bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của JiMin, một lúc lại nghe thấy tiếng của HoSeok" Tiêu tiền không hết thì tiêu hết là được, giữ làm chi. Em giữ tiền có ăn được không? Nếu không thì...."

Rồi là tiếng tút tút kéo dài...

"Tắt rồi..."Cậu nhìn vào mấy điện thoại. Lại nghĩ.... nói sao nhỉ, chắc là tối nay JiMin sẽ bị hung hăng yêu thương rồi. Ân, đúng là vậy.

Nếu nói tại sao cậu biết thì vì lần du lịch Việt Nam cậu và JiMin nghĩ mưu cho một tháng không cho chồng mình làm chuyện đó. Đi chơi đến muộn, mệt đến đứt hơi, tối về tắm xong là nằm trên giường chuẩn bị ngủ, lý do là ngày mai không muốn đi cà nhắc đi chơi, nghiêm nghị nói ra như lệnh. Đúng là nhất tiễn song điêu*, vừa được đi chơi không đi cà nhắc lại vừa không bị động chạm.

Nhưng lần này bạn thân không có mình nên là hết cơ hội cứu rồi.

"JiMin, mình cầu phúc cho cậu đêm nay" Cậu đưa hai tay chắp vào nhau.

TaeHyung mở cửa ra gọi cậu xuống ăn cơm, mở cửa ra là hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng làm anh không khỏi bật cười" Em đang làm gì vậy?"

JungKook quay sang trả lời anh "Cầu phúc" Thấy câu trả lời có hơi kỳ quặc bổ sung thêm" Cho JiMin"

Anh cũng không quan tâm lắm "Được rồi, xuống ăn cơm thôi"

"Vâng" Cậu nhanh nhẹn xuống giường đeo lại dép đi đến bên cạnh anh.

"Thật đáng yêu" Cuối xuống mổ phốc lên cái trán bóng loáng của cậu, lại thấy được tải cậu hồng lên, trên mắt hiện đầy ý cười.

Cậu ngượng lại"... Xuống ăn cơm"

TaeHyung cười cười, kéo eo ôm cậu lại, hai người sóng vai xuống tầng một dùng cơm.

(*Hào môn thế gia: gia đình quyền quý.)

(*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý)

(*Nhất tiễn song điêu: Một tên trúng hai con chim. Chỉ một hành động có thể đạt được hai mục tiêu.)

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro