C55. Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xuống dùng cơm, trên bàn mọi thứ đều đã được chuẩn bị. Thức ăn thơm ngon, gọn gằng sạch sẽ. Thức ăn vừa mới nấu cong khói ngu ngút trong không khí, không gian yên tĩnh. Vì lúc ăn cơm JungKook có không khoải mái khi người hầu hay quản gia đứng bên cạnh, trừ khi lúc đó cậu cảm thấy hoàn cảnh bình thường thì có thể. Nếu nói hoàn cảnh không bình thường thì... ăn cơm hai người ân ái quá độ hay TaeHyung không may nổi thú tính làm ra cái chuyện gì đó không hay, tuy chưa có nhưng phòng bị thì hơn, bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất* .

TaeHyung bế JungKook lên đùi ngồi định đút cơm cho cậu, cái này là do lần đi du lịch Việt Nam thấy HoSeok làm như vậy với JiMin nên anh nói với cậu muốn như vậy, sau bao lần ăn vạ không ra một tổng tài lãnh khốc trên thương trường cuối cùng JungKook cũng mền lòng mà đồng ý, thế là thành thói quen mới. Hôm nay về tới Hàn Quốc nhưng TaeHyung vẫn như cũ, JungKook cũng không phản kháng hay nói gì còn thuận theo anh. Vì cậu biết có chuyện muốn bàn với anh, lại không thể để anh không vui được.

JungKook một ngụm cơm một ngụm canh TaeHyung đút đến đều mở cái mồn nhỏ ra đớp làm cho TaeHyung rất là hài lòng. Thấy anh cứ đút cho mình mãi, JungKook tự giác lấy đũa gắp miếng trứng rán cuộn đưa trước miệng anh, TaeHyung mắt cong lên vui vẻ mở miệng ăn miếng trứng cậu đút cho.

Đợi TaeHyung ăn xong đang định đút cho cậu, nói" Tae"

"Ân, em nói" Nói rồi cho miếng cơm cùng thịt kho tàu vào miệng cậu.

Nhanh đớp thức ăn trên thìa cũng ăn nuốt thật nhanh " Em lo rồi"

Tuy không vừa lòng cậu ăn nhanh nuốt nhanh vậy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ buông đũa thìa ra. Thả cậu xuống.

JungKook lần này được thả xuống không có đi rửa miệng rồi ra phòng khách ăn hoa quả xem TV mà ngồi sang ghế bên cạnh, chỉ có lấy giấy trên bàn lau qua miệng. TaeHyung sau khi thả JungKook xuống mới bắt đầu ăn cơm. Nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh cũng không để ý, tưởng rằng cậu chỉ đang nghỉ ngơi. Còn JungKook ngồi bên cạnh nhìn cách anh ăn cơm chỉ nói một câu " thanh tao*"

"Tae" Cậu kêu anh.

"Hử?" Anh ngước lên nhìn cậu.

"Em muốn chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì vậy? Sao không để tý nữa hãy nói"

"Ân, chuyện này rất quan trọng nên nói trước vì em sợ tý nữa sẽ quên mất" Cậu mà quên là ngày mai hối hận chết mất.

"Vậy em nói" TaeHyung mang bình nước rót một cốc nước lọc cho cậu.

"Chuyện này cần bàn bạc" Cậu uống một hớp nước, nói" Em muốn đi sang Mỹ"

"Đợi ba ngày sau anh sắp xong công việc vì chúng ta vừa mới đi Việt Nam về" Không ngờ vợ anh thích đi du lịch đến vậy.

"Ách, không phải ý đó, em muốn sang Mỹ du học" JungKook thấy anh hiểu lầm vội giải thích.

"Lạch..cạch" Đôi đũa TaeHyung bỗng rơi xuống bàn, người anh đơ ra.

Cậu biết nói ra điều này cũng đoán được biểu tình của anh sẽ như thế nào, lại không ngờ có chút buồn cười như này. Nhịn lại tiếng cười chuẩn bị bộc phát, cầm đôi đũa mới bên cạnh đặt lên bát của anh hỏi" TaeHyung, anh có sao không?"

"Ờ...." Anh quay lại, đôi mắt thờ thẫn không biết hồn đã đi đâu. Một lúc sau TaeHyung mắt mở to, gấp gáp lắp bắp nói" Jung....JungKook em đừng đi, nếu anh sai cái gì em có thể nói, anh nhất định sẽ sửa. Không lẽ tiền tiêu vặt của em còn thiếu sao? Không thể nào, em quản lý tiền. Không lẽ do anh trước kia đi làm về muộn một đêm sao? Hay là anh tiêu dùng lãng phí quá nhiều tiền? Hay.. hay..."

"TaeHyung bình tĩnh nào" JungKook đứng lên nắm chặt vai anh, chính cậu cũng không nghĩ đến anh lại kích động đến như vậy.

"Em...em...ờ...ừ..." TaeHyung định nói gì nhưng vẫn không phát ra chữ nào, giống như một cái loa lâu đời bị hỏng vậy.

"Hãy để em nói nào" Thấy anh bình tĩnh lại không ít cậu ngồi lại chỗ ngồi nói tiếp" Em muốn đi du học không phải anh làm sai điều gì hay làm sao cả, em muốn đi du học là vì em muốn khi về có thể chính mình làm ra một công ty thiết kế, lần trước em nghĩ quá dễ dàng, lẽ ra không nên dùng mối quan hệ dựa dẫm mà ngồi lên chiếc ghế vàng. Như thế sẽ không hay, người khác cũng sẽ không công nhận em"

"Không ai không công nhận em cả, nếu họ không công nhận anh sẽ không để cho họ yên" TaeHyung nóng lên nói.

"Không nên, như vậy danh tiếng của em sẽ không tốt. Lần này đi du học vừa chính mình học được nhiều điều chưa học đến. Em sẽ cố gắng về trước lúc người sinh hộ sinh con, vậy lên giờ thánh bảy mà chúng ta làm giấy tờ sinh con là tháng hai, tháng mười con sẽ sinh vậy cho nên em đi có ba tháng thôi. Dù chỉ ba tháng không biết có kết quả như nào vì thông thường đi du học phải đi một hai năm nhưng em sẽ cố gắng để lấy được bằng" Cậu cũng đã tính rất nhiều chuyện từ lúc cậu đi đến về và chọn rất nhiều lời giải thích để cho anh yên tâm mà đồng ý.

TaeHyung sau khi nghe được lời cậu nói không biết nói thế nào hay nói cách khác không muốn phản lại lời giải thích của cậu, giọng nói héo buồn ngày thu "Nhưng anh nhớ em...''

Có nhiều lời tưởng như anh muốn nói cậu đều chuẩn bị đề giải nhưng lại không ngờ chỉ có bốn chữ này là cậu chưa nghĩ qua, giờ cậu có chút mềm lòng nhưng vẫn quyết tâm. Đứng lên ngồi vào lòng anh " Đừng như vậy mà được không? Anh biết em rất dễ mềm lòng với anh mà, hãy cho em đi đi, em hứa sẽ gọi điện về cho anh để anh khỏi nhớ mà. Dù sao em cũng không thể giống những người vợ khác ngồi ăn chơi tiêu tiền, lại nói em là đàn ông nên em cũng muốn xây sự nghiệp giống như anh, cũng muốn đứng bên cạnh anh mà không bị người khác bàn tán không xứng đôi hay địa vị tầng cấp được không?"

"Nhưng họ...." Bịt lại lời anh bằng nụ hôn lướt qua, tuy hai người mới ăn cơm xong nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy kinh tởm gì cả.

"Họ không nói không có nghĩa họ không nghĩ qua hay là chưa nói sau lưng chúng ta, chỉ là chúng ta người đi trước không phát hiện ra thôi. Cũng như họ bất khả thuyết* vì anh cao cao tại thượng đến nỗi người khác không giám động, nên em cũng muốn mã đáo thành công* để họ bái phục từ trên xuống dưới"

"Vậy bao giờ em xuất phát ? " TaeHyung hỏi. Câu hỏi của anh chính là đáp án "đồng ý" cho cậu đi du học. Cậu vui vẻ trả lời anh "Ngày kia"

"Sao nhanh vậy?" Anh to mắt hỏi cậu.

"Đi sớm về sớm"

TaeHyung bĩu môi không vui, như đứa bé đang dỗi nói "Được thôi"

"Đừng không vui nữa, mau ăn nhanh lên. Hôm nay em sẽ dâng mình phục vụ cho anh được chưa? Chỗ nào cũng ̣được, đều chiều theo ý anh hết" Có đi có lại, với lại cấm dục anh một tháng rồi không chừng anh sắp chịu không nổi rồi, nhỡ đâu lại nghĩ linh tinh không ấy.

Đáp án chính là có, TaeHyung vừa lúc ấy đơ người chính là đang nghĩ những thứ giống như trong phim truyền hình phát sóng lúc 8h cùng JungKook xem. Ví dụ như...

" Có phải Kookie bỏ đi là do muốn cùng người con trai khác không?"

" Có phải Kookie bỏ đi là vì em ấy chán ghét mình không?"

"Có phải Kookie bỏ đi là do em ấy không yêu mình nữa không?"

Tóm lại có thể nói là rất nhiều. Đôi khi người bị cấm dục lâu trí thông minh sẽ giảm xuống, những gì không có cũng có thể nghĩ ra được. Thế là đêm hôm đó TaeHyung mang dục vọng một tháng hơn bị cấm bộc phát ra hết, trên năm lần muốn JungKook, địa hình thư phòng, phòng ngủ, sofa và ban công. Khoảng dạng sáng anh mới buông cậu ra, nên tính ra cả đêm hai người ngư thủy chi hoan* không ngừng là chuyện bình thường, nhưng có hay không thích ứng với chuyện địa hình thay đổi mới là quan trọng .

Nằm trên giường sau khi được buông ra, JungKook quay sang rúc vào lòng TaeHyung nói " Sói không nên bỏ đói lâu, không thật sự rất đáng sợ"

Còn TaeHyung vửa được giải phóng dục vọng hơn một tháng nên đã chìm vào giấc ngủ trước, những gì JungKook nói anh căn bản không nghe thấy.

(*Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.)

(*Thanh tao: dáng điệu, đường nét) tao nhã, toát lên vẻ mềm mại, gây cảm giác nhẹ nhàng, dễ ưa)

(*Bất khả thuyết: Không thể nói.)

(*Mã đáo thành công: thành công trở về)

(*Ngư thủy chi hoan: hoan ái, ái ân)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro