C59. Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngẫm lại hôm này cậu ra ngoài bằng chân nào vậy không biết, gặp ai không gặp lại gặp ngay bạn học cũ.

Thôi thì cũng...Đời mà, đôi khi gặp lại nhau người tốt thì thôi, còn loại người vừa nhìn đã không vừa mặt nhau có lẽ cậu lên dạy họ cách làm sao để lễ phép. Giống như TaeHyung lần đầu gặp cậu chăng?

Ý nghĩ vừa đi qua cậu từ sofa ngước lên nhìn người nam nhân đang làm việc kia. Tự hỏi sao anh lần đầu tiên gặp cậu đã không vừa mắt rồi?

"Em nhìn gì đó? Có phải chồng em đẹp trai quá không?" TaeHyung bị nhìn đến sắp thủng vài lỗ trên mặt, nên cũng ngước đầu khỏi đống giấy tờ đầy chữ số kia nhìn cậu hỏi.

"Em tự hỏi tại sao lần đầu anh gặp em đã không vừa mắt ?" Cư nhiên không chỉ thế mà còn chê bài cậu nữa" Có phải hay không anh là con người không có tim hay độ ấm con người vậy?"

Nhíu mày nghĩ nghĩ anh nói" Không có tim và độ ấm sao anh còn sống nhỉ?"

"Anh biết em không phải nói ý đó mà!" Cậu không vui bĩu môi nói.

"Anh chỉ đùa thôi mà" TaeHyung cười nói.

"Không vui chút nào, đồ nhạt nhẽo" Đứng dậy cậu đi vào phòng nghỉ bên trong của chủ tịch, quay lại nói với anh" Em vào nghỉ đây, cấm phiền em đấy và hãy làm hết số việc đích đi. Tối nhớ gọi em dậy biết chưa?"

"Đã biết"

Nghe xong câu trả lời cậu mới đóng cửa lại nhẹ đáp "Ừ"

Cậu chuyện ngắn ngủi kết thúc chẳng đâu vào đầu....

Đúng mệnh lệnh vợ giao, người đàn ông gương mẫu TaeHyung đã làm xong đống việc chỉ đúng đến 5 rưỡi. Việc bây giờ của anh là gọi vợ dậy.

Sắp xếp tất cả xong anh nhấc máy gọi điện cho Jong Suk, chưa đầy vài phút anh thử ký người đầy mồ hôi đã chạy anh vào phòng chủ tịch.

Jong Suk hấp hối như thiếu dưỡng khí nói " Này thằng kia, hôm này công việc cũng làm không hết còn không đi gặp đối tác làm ăn hẹn hôm trước còn muốn tôi đi. Đến công ty làm việc có phải ngồi chơi đâu, ai cũng có giới hạn chứ!" Câu cuối anh vô cùng nói to lên biểu thị sự tức giận của mình.

"Chà chà, anh bạn ơi~ anh đã phạm hai tội rồi." Anh nhàn nhã quay cốc cà phê nói" Thứ nhất là phàn nàn công việc và thứ hai là lớn tiếng trong phòng chủ lớn có hay không lên phạt 1 tháng tiền lương trong tháng này đây. Mà nghe nói tôi đi vắng rất nhiều mà tháng này anh lại chăm chỉ thì....coi bộ tháng này tiền lượng rất cao đấy" Nhưng cũng phải nói JungKook đã đóng cửa phòng không lại làm ồn cậu, nếu có thì anh sẽ cho con người đằng trước mặt anh phạt mười tháng tiền lương cho mười tháng ăn cỏ mà sống.

"Ấy ấy, nể tình chúng ta bạn thân cấp 3 và đại học cho mình một con đường sống đi" Jong Suk khụy xuống cúi đầu cầu xin.

Nhưng trong lòng anh thì....

-Lần này chưa xong đâu, Kim TaeHyung ngươi cứ đợi đó. Mối thù này ta sẽ nhớ! Bạn với cả bè - Jong Suk nghĩ

"Vậy thì hãy đi mở một tài khoản ngân hàng mới bên Mỹ và lấy 50 triệu won chuyển vào đó, còn nữa cặp tài liệu này mang về nhà mình nhé bạn học~" TaeHyung nhìn người kia cam chịu cười thầm, ai bảo người có quyền tốt vậy a.

Đẳng cấp khác nhau nên Jong Suk lại một lần chịu khổ mà bị sai việc, khóc không ra nước mắt mà. Hôm này nhất định phải kể nể với vợ để được "yêu thương" mới được.

TaeHyung đưa mọi việc cho Jong Suk xong đi vào phòng nghỉ bên trong của mình, nhẹ nhàng bế cậu xuống xe xong lấy chiếc chăn đằng sau đắp lên.

"Ưm~" JungKook khịt mũi kêu nhẹ.

"Đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ" Yêu thương hôn nhẹ lên má cậu rồi bắt đầu khởi động xe.

Hôm nay có vẻ đường phố không ồn ào như bao ngày, nghĩ xem là có phải hay không vì một người nào đó đang ngủ lên mới vậy không?

Ánh đèn màu cam của làn đường phớt nhẹ vào trong xe in lên mặt cậu, bây giờ nhìn mặt JungKook hồng hồng đỏ cam rất đáng yêu, thử hỏi xem ai nhìn mà không nhịn được đây? Nhưng có một người nhịn lâu quá đã thành quen, nên câu châm ngôn trong cuộc sống của anh cũng đã được chấm.

- Không phải là nhịn thôi sao, chính là sở trường của anh, một. chút. cũng. không. khó. khăn

Nhưng những người nhịn lâu quá đội khi lão hoạt động có phần không tốt lắm...

Từ tập đoàn của TaeHyung đến nhà Kim gia chính cũng không phải xa đi đến vài tiếng, trong 30 phút là đã đến nơi. Vào đến nhà là mọi người Kim gia đều chào hỏi hai người, có vẻ họ cũng đi lâu rồi nên mới vậy.

Hôm nay Kim SeokJin có ngày tổ tài nấu ăn, những món mới học đều nấu nên trên bàn hơn mười món mới học. Nhìn vào cứ như là bữa tiệc năm mới hay ngày lễ gì vậy. Sau khi thăm bà nội trên tần xuống JungKook mặt không vui lắm, vì bà nội ngày ngày sức khỏe càng yếu mà bác sĩ chẩn đoán rằng bà chỉ sống được dài nhất một đến hai năm là cùng, cậu mong rằng trước khi bà đi có thể nhìn thấy con của mình và anh. Tý nữa nhất định cậu sẽ nói với JiMin và anh cả mau đi làm giấy tờ sinh con, đứa bé sinh ra cũng 9 tháng nên chắc cũng sẽ đủ thời gian cho bà nội có thể nhìn thấy hai đứa bé. Cậu buồn nhất chính là bà lại nói đối với bà một hai năm là quá dài, nhưng bà sao biết được đối với mọi người là quá ngắn, cũng may không phải vài tháng không chắc cậu khóc mất.

Ngồi xuống bàn cơm được trưởng bối gắp đồ ăn cho mà cậu trong lòng không muốn thông báo với họ rằng cậu sắp sang Mỹ. Nhưng chuyện gì cũng có ngày phát hiện, nói trước không bằng nói sau lại không hay.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, trên bàn cơm do trưởng bối gắp đồ ăn cho cậu nhiều quá đến nỗi cầu phải cầu xin TaeHyung ăn hộ. Nhưng đổi lại anh ăn bao nhiêu thì người lo vẫn là cậu nhiều hơn. Thật kì lạ?!

Sau khi bữa cơm tối kết thúc bốn người ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi, trà bánh cùng hoa quả trên bàn rất nhiều.

JungKook lấy một miếng táo đút cho TaeHyung nói" Ngọt không?"

TaeHyung nhăn mày nói " Ngọt. Sao em không thử mà lại hỏi anh?"

"Hỏi chơi thôi" Cậu nói " Táo đỏ tất nhiên là ngọt rồi có phải cam đâu mà, hỏi vậy mà anh cũng trả lời lại"

"..." Không lẽ lại trả lời em là chua sao?

"Nhìn hai đứa như vậy là ta nhớ lại ngày xưa ta cũng làm vậy với cha con, chỉ khác là miếng táo thay bằng miếng cam thôi cùng câu hỏi là có đắng hay không thôi" SeokJin phá lên cười" Giờ nhìn con làm vậy thật làm ta không biết Kim gia truyền nhau đến bây giờ kiểu gì nữa. Haha"

" Chắc nhờ tính lạnh lùng chẳng?" Cậu ngẫm nghĩ nói.

"Nói cũng phải, nhờ tính lạnh lùng nên cha con là do mẹ theo đuổi đó. Ngày xưa ấy á, cha con học giỏi lắm lại còn đẹp trái nữa rồi thêm hàng loạt con gái bu vào. Làm ta cứ đấu tránh mãi mới có được cha con đó. "

"Thật sao?" Thật không tin nổi mà.

"Ừ, xong..."

"SeokJin ăn hoa quả đi" NamJoon mở miệng ngăn lời SeokJin.

"Được rồi, bí mật của hai ta thôi" SeokJin cười cười không ý tứ ,ghé lại gần NamJoon nói thầm đủ hai người nghe làm JungKook bày ra mặt khó hiểu.

Cha lâu năm chưa mở miệng ngăn mẹ nói giữa chừng vì những việc đùa hay trò chuyện kiểu này, lại nói khẩu khí nghe có phải là đang lỗ lắng điều gì? Nhìn mặt cha cũng vậy. Ai nha, cũng không nên tò mờ không hại cái thân này thì khổ. Lắc đầu rồi lại cầm miếng táo lên ăn.

"Cha mẹ, con có chuyện muốn thông báo ạ" JungKook đột nhiên nên tiếng làm hai trưởng bối đang thầm thì cũng phải dừng lại.

"Chuyện gì vậy con?" SeokJin khó hiểu hỏi.

"Là chuyện con ngày mai phải sang bên Mỹ ạ"

"Hai con lại đi du lịch sao? Vậy sao lại cần thông báo cho hai ta" SeokJin phẩy tay nói.

"Không ạ, lần này mỗi mình còn đi thôi ạ"

"Hả? Tại sao? Không phải đi du lịch hả?" SeokJin trố mắt lên, NamJoon đang uống trà cũng phải dừng lại.

"Con muốn sang đó du học, con sẽ xuất phát vào ngày mai và đi ba tháng thôi ạ. Con không chắc có được kết quả gì hay không nhưng vẫn muốn có một cái bằng ạ"

" Vậy TaeHyung có đồng ý không? " NamJoon hỏi.

"Con đồng ý rồi , cũng đã chuẩn bị mọi thứ hai người khỏi lo" TaeHyung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"....Vậy thì bọn ta cũng không có gì nói rồi, chúc con ngày mai xuất phát thuận lợi" NamJoon nghĩ nghĩ đưa tay úp lên tay SeokJin nói. Dù sao chuyện vợ chồng hai đứa người làm cha mẹ như mình thì sao chen vào được.

NamJoon cũng đã nói vậy thì anh cũng không thể nói gì, nhìn vào bàn tay đặt lên tay mình rồi nhìn hai vợ chồng kia nói "Con sao lại không nói sớm chứ, nếu vậy ta sẽ giữ con ở đây bổ dinh dưỡng lại chăm sốc vài tháng. Thế mà hai đứa cứ đi du lịch làm hai ông già này chả biết gì cả" SeokJin bĩu môi không vui nói.

"Vâng ạ, con biết lỗi rồi. Lần sau việc gì còn cũng sẽ thông báo cho cha mẹ người đầu tiên" Cậu không nói vì sợ TaeHyung hay cha mẹ không cho đi, cứ làm gọn gàng chuẩn bị trước thì chẳng ai chối, thế lên nói sau vẫn là tốt hơn.

" Thế còn anh thì sao? " TaeHyung kéo tay cậu hỏi.

"Lại ghen à?" Cậu đưa tay áp lên má anh xoa nắn, dùng giọng trẻ con dỗ ngọt "Vậy lần sau anh báo cho bé thứ nhất được chưa? Bé ghen nhiều là không tốt đâu nha"

"Em..." TaeHyung nín lời không biết nói gì chỉ biết mở mắt to nhìn cậu.

Vì thế Kim gia lại một trận cười đau bụng vì JungKook và TaeHyung.

+++++++++++
Hôm qua đã kết thúc phần VOTE, không biếtmấy bạn có lên twt vote cho các anh không? Nhưng nếu có thì chap này là phần thưởng của mấy bạn.

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro