C60. Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu phải rời vùng đất quê hương đến nơi khác, tuy có hơi buồn nhưng cũng không sao, cậu rời xa nơi này nhưng cậu muốn quay trở lại với sự thành công của chính mình.

Tại sân bay nơi nơi đều là biển người, đi đi lại lại vào vào ra ra. Có người mang nhớ thương luyến tiếc mà rời đi, có người mang nụ cười vui mừng tràn ngập hạnh phúc trở về gặp lại người thân. Cậu chính là người mang loại thứ nhất phải rời đi nhưng lại có người không cho cậu rời đi a.

" TaeHyung, em phải đi rồi anh buông em ra được không? " JungKook bối rối nói. Cha mẹ thì đã ra ngoài rồi, họ sau khi tạm biệt cậu xong là luyến tiếc ra ngoài sợ trễ chuyến bay của cậu. Lúc đi Kim SeokJin định kéo TaeHyung ra nhưng vì anh bảo có lời muốn nói với cậu nên mới để anh ở lại, nhưng giờ lại thành giống như cuộc sinh ly tử biệt sống chết không buông tay cậu ra.

"Nắm tay lấn cuối mà em cũng không cho sao?" Thấy cậu càng giãy mạnh tay muốn bỏ ra thì anh càng nhanh tay hơn nắm chặt.

"Có đi mỗi ba tháng có phải là đi mãi đâu mà anh lo, em cũng biết anh mỗi năm phải sang Mỹ công tác nhưng từ khi lấy em anh lại chuyển cho Jong Suk. Nếu không sai năm này anh vẫn chưa cử Jong Suk đi vậy thì anh có thể sang mà" JungKook nói, trong lòng mong anh được dịu lại mà buông tay ra cho cậu đi.

"Nhưng đi cũng chẳng được ba tháng, không bằng anh mua bằng bên đấy cho em được không? " Càng nói TaeHyung càng xúc động như đứa trẻ không biết bơi mà nắm chắc tay cậu hơn.

Thở dài một hơi cậu bất đắc dĩ nói "Em không phải bảo rồi sao? Em muốn dùng chính thực lực của mình mà lấy được bằng. Em cũng không phải không có chân tay mà đến sự nghiệp của mình mà làm không được không ra dáng một nam nhân a, như vậy nếu bị người ta nói sẽ ra sao đây? Nói đến câu cuối cậu lại rất nghiêm túc.

"Nhưng..."

"Nếu anh mà kéo dài thời gian làm em lỡ chuyến bay thì đừng mong em nhìn mặt anh nữa huống chỉ anh cũng đã đồng ý cho em đi rồi, em cũng nói ba tháng thì ba tháng, cũng sẽ gọi điện thoại về cho anh nếu không thì một cuộc gọi cũng đừng mong" Nhẹ nhàng càng làm anh không nghe vậy chỉ có nghiêm túc bắp ép mới được, hiệu quả rất chi là tốt. Khi TaeHyung nghe thấy vậy lập tức buông tay cậu ra, trong mắt lo lắng sợ hãi thực sự đều biểu hiện.

Lại gần ôm anh " Ba tháng thôi em sẽ nhanh trở lại, lúc đó chúng ta lại có thêm thành viên mới. Gia đình lúc đó sẽ rất hạnh phúc nên anh hãy ngoan ngoãn ở lại chiếu cố cho mình thật tốt, đừng để lúc em về lại thấy anh trên người gầy còn tụt cần nữa biết chưa? Giảm bao nhiêu cân thì bằng đấy số ngày không được ngủ với em" Nói xong lại hôn anh một cái vào môi.

TaeHyung tuy biết mình dù có làm lỡ chuyến bay hay là gì cậu cũng sẽ không bỏ qua quyết định này, vẫn là chờ đợi vậy" Được, anh sẽ chiếu cố mình thật tốt. Anh nhất định sẽ sang tìm em, còn em cũng không được ốm biết chưa? Không anh rất lo lắng không yên mà mất ngủ đó. Nhà trọ em thuê nếu gặp rắc rối gì thì nói với anh, anh sẽ cho người sang sửa chữa, tiền thiếu gọi về cho anh để gửi thêm vào tài khoản mới của em" Kéo tay cậu xoa lên chiếc nhẫn cưới của cậu và anh, tuy không cam lòng cho cậu đi nhưng cũng chẳng có cách khác.

"Tuyệt đối không được quên anh biết chưa?"

"Anh thật đáng yêu biết không? Sao em có thể quên anh được, chồng em giờ chính là người quan trọng trong tim em đến mãi a" JungKook buồn cười cũng gật đầu như chắc chắn.

"Em cũng đối với anh quan trọng nhất" Lời TaeHyung vừa dứt liền được JungKook ôm vào lòng, cậu nhẹ nói" Một lần yêu không bao giờ quên, tạm biệt nhé" Nói xong cậu hôn lên trán anh rồi xách va li đi.

Khi vào chỗ kiểm vé cậu vẫn thấy anh đứng đó chờ cậu, cậu cũng cười vẫn tay lần cuối với anh rồi đi vào. Cậu biết anh và cậu đây là lần đầu cách xa như vậy, trước kia không phải cậu bám theo anh cũng là anh bám theo cậu, cả hai giống như hình với bóng một bước không xa, lần này đi cũng là cậu phải quyết tâm lắm mới được, tuy không phải truyện ngôn tình nam nữ xa cách ngàn vạn không gặp hay cuộc tình chia ly cuối cùng của phim tình cảm tám giờ cậu hay nhàm chán xem, chỉ là cậu không muốn người khác xuy chi lấy tị*nên cậu phải càng học nhanh để có thể về với gia đình hạnh phúc nhỏ của cậu.

Sau khi đợi cậu vào tới cửa TaeHyung mới an tâm mà đi về, trên đường về anh gọi cho một thám tử nhỏ Min YoonGi kêu hắn đến chăm sóc JungKook, theo dõi cậu rồi báo tình hình cho anh, vì anh sợ rằng không có anh bên cạnh cậu thì cậu xảy ra chuyện không hay anh biết sống làm sao.

Vừa ngồi vào chỗ ngồi trên máy bay cậu liền thấy một nam nhân đang bế một cô bé nhỏ khoảng năm đến sáu tuổi đến chỗ cậu, người nam nhân kia lên tiếng trước" Xin chào, cho hỏi rằng cậu có thể trông chừng con bé hộ tôi không?"

JungKook liếc mắt lên , trong mắt đầy nghi hoặc, có phải hay không là bắt cóc trẻ em nhưng bị phát hiện nên đưa cho cậu? Cảnh giác lên cao, nhìn đứa bé gái nhỏ trong tay nam nhân kia rồi lại nhìn hắn nghĩ nếu thực sự là vậy thì cậu vẫn nên chạy trước. Lần đầu đi máy bay mà bên cạnh không có người thân nào trong lòng có chút lo lắng mà bây giờ lại thêm một bài giải khó cho cậu, có hay không nên giúp đây?

Người nam nhân kia có vẻ hiểu được cậu đang nghĩ gì cười cười ̣để đứa bé xuống nói" Tôi là cha đứa bé này, chỉ là tôi muốn vào nhà vệ sinh giải quyết một chút vấn đề nhưng nếu để bé bên ngoài sợ sẽ chạy lung tung, dù sao bé con cũng chỉ có năm tuổi, tôi biết cậu đang nghĩ gì nên tôi sẽ để hộ chiếu của tôi cho cậu mong cậu có thể chiếu cố đứa nhỏ một chút hay không?" Nói rồi nam nhân kia đưa hộ chiếu cho cậu nói" Bên trong tôi là người trung quốc tên Hạ Triệu Bạch"

"Nhưng sao anh biết nói tiếng Hàn?" Kỳ lạ là vậy, không lẽ người này là đang dùng tên giả cho cậu.

"Cậu có thể mở hộ chiếu, cha tôi người Hàn mẹ tôi người Trung nên mới thế, tên hàn là Ha Cho Baek, còn tại sao tôi là có thể nói chuyện lưu loát là do sống lâu bên Hàn" Biết cậu hiếu sai ý nên anh giải thích thêm.

Người ta cũng đã giải thích đến vậy rồi thì cậu còn nói gì thêm nữa huống chi bên trong vé máy bay kẹ̣p trong hộ chiếu chỗ ngồi của hai người kia là ở bên cạnh cậu, nhanh bế đứa trẻ vào lòng cậu khó xử cười nói" Vậy anh nhanh lên, thật xin lỗi, cũng là do tôi xem phim mà nghĩ nhiều mà thôi"

"Được, cảm ơn cậu" Ha Cho Baek sau khi được JungKook đồng ý trông hộ đứa bé nên cũn rất nhanh chạy vào nhà vệ sinh, có thể biết rằng anh chắc rất cố gắng mà nhịn.

Sau khi Cho Baek vào trong nhà vệ sinh cậu cũng có chút xấu hổ, cậu cũng biết vấn đề kia cần được giải quyết nhanh càng tốt nhưng cũng là do tính tình cậu quá cẩn thận là việc không thể trách cậu được. Cứ như vậ̣y cậu chơi với đứa bé đến khi tưởng nam nhân kia về nhưng hoá ra là một nữ nhân. Nhìn người phụ nữ đeo kính tóc vàng, da dẻ rất trắng cũng biết là người ngoại quốc.

Cậu mở lời dùng tiếng anh hỏi" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Người kia không nói hai lời đưa cho cậu một ít tiền Mỹ vào tay cậu rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Thấy vậy cậu mày nhỏ nhíu lại trán cũng vì thế thành chữ xuyên (川) hỏi" Xin hỏi đây là ý gì?"

"Cầm tiền rồi chọn chỗ khác mà ngồi, tôi biết mấy người định sang Mỹ nên đưa một ít tiền trước, tôi muốn đổi chỗ nên hai người đi nhanh đi" Nữ nhân tóc vàng kia không lễ phép còn dúi thêm tiền vào tay cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý đổi chỗ" JungKook hắc tuyến nghĩ sao lại có người như thế này lạnh giọng nói" Nếu cô không đi tôi đành gọi nhân viên hàng không đến xử lý sự việc này"

"Cái loại da không trắng như cậu không phải nên phục vụ chúng tôi sao? Người da trắng chính là vua là chủ của mấy người đó, còn mấy người chính là nô lệ tuân theo biết chưa?" Thấy cậu vẫn chưa đi lại muốn gọi nhân viên hàng không làm cô không khỏi tức giận lớn tiếng nói.

"Xin lỗi nhưng mong cô tôn trọng người khác, tôi không biết mấy người da trắng ngoại quốc tại sao lại nghĩ như vậy, ai bảo chúng tôi là nô lệ, nơi này chính là công bằng đó. Nên mong cô nhanh về chính chỗ ngồi của mình không tôi sẽ không đủ kiên nhẫn mà gọi nhân viên" Cậu vẫn là tôn trọng cô ta mà dùng lời không cay mà mắng chửi.

"Hừ, cho tiền còn không lấy, nghèo thì đừng giả làm người giàu" Có vẻ như người phụ nữ ngoại quốc kia vẫn chưa biết điều mà khinh thường hơn xả tiền trước mặt cậu.

Tức giận lên đỉnh, giờ cậu không cần biết là tôn trọng hay cô ta là phụ nữ mà đứng dậy gọi nhân viên hàng không, còn người phụ nữ kia cứ tưởng cậu đang đùa mà cứ ngồi đó mà cười, nụ cười khinh thường không chút tôn trọng người khác. Không bao lâu sau có 3 nhân viên hàng không cũng đến, cậu nói " Người phụ nữ này chiếm chỗ của chúng tôi, không tôn trọng người khác mà rút tiền vào cho tôi, dùng lời không tốt khi nói chuyện"

"Tôi chính là muốn đổi chỗ các người có ý kiến sao?" Cô ta không chút sợ còn đứng dậy quát to làm cho nhiều người chú ý về phía này.

"Mong cô giữ yên lặng và tôn trọng về chính chỗ ngồi của mình nếu không chúng tôi sẽ không cho cô bay chuyến bay này" Nhân viên hàng không A khuyên bảo nói.

"Mấy người mới chính là không tôn trọng người khác ấy, nói chuyện với khách hàng như vậy sao? Tôi muốn đổi chỗ cậu ta bắt buộc phải đi, còn nữa nếu mấy người còn không bảo cậu ta đi tôi sẽ báo cho người điều hành chuyến bay này rằng mấy người không lễ phép với khách hàng" Thấy mấy nhân viên còn đứng đó cô ta lại quát to" Mấy người là súc vật hay sao mà không nghe hiểu?"

Nhân viên còn đang định khuyên bảo nhưng nghe thấy thế sắc mặt đen lên rất nhiều, không nói gì, hai nhân viên hàng không bắt lấy hai cánh tay cô ta lôi đi mặc cô ta la hét, còn nhân viên còn lại thì cầm va li của cô ta đi ra bị cậu giữ lại nói" Đây là tiền của cô ấy mong anh chuyển hộ cho tôi, cũng nói mong cô ta về sau tôn trọng người khác thì sẽ không xảy ra việc không hay"

"Được, tôi sẽ đưa cho khách hàng kia, cũng xin lỗi cậu vì làm phiền nhiều rồi" Nhân viên xáxh va li cúi đầu nói, cậu cũng chỉ cười nhẹ ý bảo không có gì. Ba người đều hướng cửa ra ngoài máy bay đi, vừa nãy cũng là do cô ta quá ngoan cố lại dùng lời không nên dùng thì làm sao người khác còn tôn trọng cô ta được nữa đây. 'Súc vật' dù người ít nghe tiếng anh cũng ít nhiều hiểu được, như cậu tuy nhận mình không giỏi tiếng anh nhưng ít nhất cũng không ngu mà không biết người phụ nữ nước ngoài đang nói gì .

Sau khi phiền phức qua đi cũng là lúc Cho Baek quay lại, vừa nãy một màn này anh cũng nhìn thấy chỉ là không đến gần, không phải không muốn giúp mà có gì đó ngăn cản bước chân của anh.

"Anh về rồi, đứa bé rất ngoan" Nói rồi JungKook đưa đứa bé cho Cho Baek, anh bế lấy đứa bé cười nói " Cảm ơn cậu giúp tôi trông chừng bé"

"Không có gì, hộ chiếu này cũng ̣đưa cho anh, chỉ là tôi quá cảnh giác với người lạ thôi" Nói rồi lại đưa hộ chiếu cho anh.

"Không sao, đó cũng là điều tất nhiên" Cầm lấy hộ chiếu anh lắc đầu nói.

"Vậy tốt quá, nếu không có việc gì tôi muốn ngủ một chút, có thể nhờ anh giờ ăn cơm trưa gọi tôi không?"

"Tất nhiên là ̣được rồi"

"Cảm ơn" JungKook ngồi xuống ghế của mình mang cửa sổ máy bay đóng xuống rồi kéo bàn ăn ra nằm xuống, bỏ bịt mắt đeo vào bắt đầu ngủ.

Cho Baek cũng không nói gì, để bé con ngồi xuống rồi chính mình ngồi xuống ru con ngủ. Cứ như vậy chuyện ồn ào vừa nãy cứ như chưa từng xảy ra, có người ngủ, có người nghe nhạc xem phim hay chơi điện tử vân vân..., ai ai cũng làm việc chính mình.

Cho Baek đang nghĩ người con trai thật quen, nhưng anh không biết mình gặp cậu ở đâu nhưng hình như có nghe kể qua. Vì thế nên anh mới nhờ cậu trông hộ con anh, chỉ là thân tâm biết cậu là người tốt mà thôi....

(*Xuy chi lấy tị: khinh thường)

+++++++++++

Cái chap này đúng là thật dài, viết mà cũng không tin chính mình viết nhiều như vậy.

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro