C65. Ghê tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JungKook tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu, trên thân cậu đắp một cái chăn dầy, ngồi dậy cậu có thể thấy được những dấu hôn ám muội dải trên người, bên dưới cũng hơi đau, thắt lưng lại mỏi. Nhưng đó không phải là tất cả, cậu thật sự....đã bị người ta cưỡng đoạt thân thể rồi!

Một lúc sau cậu mới ý thức được, JungKook trong lòng hoảng sợ có, kinh tởm có, ý định muốn chết cũng có. Vội vàng xuống giường, mặc kệ đau đớn kinh tởm nhanh mặc quần áo đã giống như rẻ rách . Cậu biết nếu mình còn ở lại không chừng những tên khốn hiếp hôm qua cường cậu sẽ tìm đến hoặc nếu họ không tìm đến thì cậu cũng không muốn ở lại nơi khiến cậu kinh tởm này.

Ra khỏi quán bar dưới bao nhiêu con mắt khác thường nhìn cậu, tuy bây giờ là buổi sáng nhưng quán bar vẫn như cũ nhộn nhịp làm cậu thấy sợ. JungKook nhanh bắt một chiếc taxi, người lái xe nhìn cậu cũng không tỏ ý gì, quần áo không gọn gàng, những dấu hôn ám muội chưa kịp che hết còn nhìn cậu chật vật như vậy thì ai nguyện ý lái chứ. Nhưng bác tài này cũng tốt, còn đưa cho cậu thêm khăn giấy ướt lau mặt, vừa nãy vội quá nên cậu cái gì cũng kệ chỉ có ý nghĩ mau rời khỏi nơi ấy. Cầm khăn giấy, cậu có chút phản ứng không kịp, gật đầu cảm ơn bác tài rồi nói địa chỉ mình muốn tới. Nhìn cũng biết bộ dáng bây giờ của cậu khó coi đến mức nào nhưng người tài xế này cũng không có loại ý kiến với cậu, JungKook cũng cảm thấy lòng như lửa đốt cũng hơi dịu lại.

Về đến nhà, không có thấy YoonGi nên làm JungKook càng nhẹ nhõm hơn, cậu không muốn cho anh xem bộ dáng chật vật đầy ghê tởm của cậu bây giờ. Chạy vào nhà tắm, xả hẳn nước lạnh trong bồn, ngồi vào trong cậu dùng sức thật mạnh mà kì, kì hết lần này đến lần khác, kì đến thân thể cậu không chịu nổi mà đỏ ửng vì đau, nhưng cậu lại chẳng thấy đau. Bây giờ cậu cảm thấy ghê tởm chính mình, ghê tởm thân thể này còn cảm thấy đau sao?

Kì đi kì lại làm JungKook cảm thấy mệ̣t, sức lực tiêu hao quá lớn cho hôm qua, tựa vào trong bồn cậu cảm thấy thật mơ hồ, JungKook bật khóc. Sao chuyện xui xẻo này lại đến với cậu, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, cậu sợ TaeHyung biết cậu phản bội anh dù chính mình không muốn làm vậy, nhưng có ai muốn người mình yêu bị người khác đoạt lấy mà làm loại chuyện đó chứ.... huống chi Louis cũng có quay những video kinh tởm của cậu rồi. Rõ ràng mọi thứ đã sụp đổ, liệu anh có tin cậu hay không?

JungKook cậu không còn sức lo lắng chuyện này rồi, vì cậu quá tuyệt vọng từ lúc người kia chạm vào cậu rồi. Cậu cảm thấy mệt mỏi, bị người khác tính kế không biết lý do, lại bị người khác đoạt lấy, công việc không tốt cũng chẳng kém trong công ty nhưng không đủ cho cậu lấy một cái bằng làm lời hứa cho JiMin, thân thể này cũng thật bẩn, cậu còn có thể gặp ai sao?

Mệt quá, cậu thật sự cảm thấy mệt rồi... có khi chết lại là giải thoát?

Dần dần đôi mắt nhắm lại, JungKook từng chút một từng chút một dần tụt xuống, màn nước bao quanh....

Một lúc sau...

"Rầm!"

..................

Lần nữa cậu tỉnh lại, đảo mắt qua, một màu trắng tinh, cậu là đang ở đâu ?

Bỗng tiếng kêu lo lắng bên cạnh kéo cậu lại" JungKook, em đã tỉnh rồi?"

"TaeHyung?" Nhìn người trước mặt như mơ hồ không tin.

"Là anh" TaeHyung nói" Em sao lại ngủ trong phòng tắm chứ? Biết anh lo lắng như nào không?" Nếu không phải anh vào nhanh có khi cậu đã đi rồi biết không? Sao lại hậu đậu ngủ quên trong bồn tắm chứ.

JungKook lấy lại tinh thần, muốn ngồi dậy, TaeHyung thấy thế đến giúp cậu lại bị cậu dùng lực hất tay ra. Nhìn lên khuôn mặt lại hiện rõ hoảng sợ cùng lo sợ, cậu là đang sợ anh sao?

Nhíu mày anh khó hiểu anh hỏi "JungKook, em làm sao vậy?"

"Anh đừng chạm vào em" JungKook nói, nhưng giọng nói rất run. Cậu cũng rất kinh sợ khi chính mình hất tay anh mạnh như vậy.

"Vì sao? Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" TaeHyung biết cậu uống không ít nước trong bồn chắc bụng rất khó chịu hoặc là đau đầu khi ngâm nước, nhưng thái độ của cậu lại thái quá... đây cũng là lần đầu cậu hất tay anh mạnh như vậy.

"A...hức...." JungKook không trả lời anh, oà khóc.

Thấy cậu khóc TaeHyung hoảng hốt, trong lòng không biết cái gì làm cậu tự nhiên khóc, không lẽ anh nói sai gì sao? Nhưng vài câu hỏi thăm thì sai ở đâu? Lòng có chút sốt ruột cậu khẩn trương muốn dỗ cậu, nhưng mỗi lần muốn chạm vào cậu thì cậu lại hất ra, khóc lại to hơn. Đây là làm sao a?

Bây giờ cậu ảm đạm thần thương*, khóc như tuông đi nó, mọi điều không tốt đẹp. Tử tự lại không thành, giờ TaeHyung đứng bên cạnh lại chẳng nói lên lời, cậu không muốn anh chán ghét cậu nhưng lại không muốn nói sự thật, nhưng không nói thì bao lâu nữa những thứ quay được cũng bị phát ra. Một lòng uỷ khuất khiến tiếng khóc càng to.

TaeHyung rốt cuộc cũng không chịu được, ôm chọn cậu lại trong lòng, dù JungKook có dùng sức vùng vẫy như một đứa trẻ quậy phá anh cũng không buông, anh muốn ôm cậu lại để tâm tình cậu ổn lại, còn anh cũng không thích cách cậu nhìn anh hoảng sợ cùng cái gạt tay khi anh muốn chạm đến cậu.

Đợi khi người bên trong không còn động tĩng mới buông lỏng tay, JungKook có lẽ quậy đủ nên mệt, cánh tay có kim vì động tác mạnh mà kim lệnh làm chảy máu. TaeHyung đau lòng bỏ JungKook xuống giường nằm, gọi bác sĩ vào sử lý máu chảy ở cánh tay, chính mình vào nhà vệ sinh lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho cậu.

Đợi cậu tỉnh dậy anh phải hỏi cho rõ ràng sự việc mới được.

(*Ảm đạm thần thương: tâm trạng tồi tệ, u ám)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro