C66. Bỏ chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JungKook tỉnh dậy TaeHyung luôn cảm thấy kì lạ, cậu tránh các động tác của anh, bắt đầu ít nói chuyện với anh, không cùng anh ôm hôn tình cảm sau mấy tháng xa nhau. Đây là cách cậu chào mừng anh khi đến thăm cậu sao? Cũng quá lạnh lùng rồi mà, tại sao anh luôn cảm thấy cậu đang ngày càng cách xa anh nhỉ?

"Kookie, đến giờ ăn rồi" TaeHyung mang đồ ăn trong hộp giữ ấm từng cái mang ra bàn ăn của giường để. Đồ ăn trước bàn là anh nhờ người giúp việc mới thuê trong biệt thự mới ở Mỹ làm, JungKook cũng biết nhưng cậu cũng không tỏ ý gì, đến câu nói 'anh lãng phí tiền' cũng không nói ra. Thật là lạnh nhạt mà̀.

Nhìn cậu từng muỗng ăn anh trong lòng cảm thấy thật ngứa ngáy, nhưng bị kiến bò, cậu ăn cũng không muốn anh đút cho như trước kia nữa.... Cậu có phải sang đây đã có đối tượng mới không?

Vẫn là người không chịu nỗi sự bức bách này, TaeHyung còn đang mở miệng cùng cậu nói rõ ràng những ngày qua, dù sao sức khỏe cậu cũng tốt hơn rồi nhưng đang định nói thì tiếng điện thoại vang lên. Lời muốn nói đều tự động nuốt vào.

"Anh đi nghe điện thoại, em từ từ ăn, ăn xong nhớ uống thuốc" Nói xong anh đi ra ngoài.

JungKook nhìn anh đi ra mà lòng thật đau, cậu không phải không biết lúc nãy anh định mở miệng hỏi gì, cậu biết cũng như đang tìm lý do chốn tránh nhưng may thay tiếng chuông điện thoại cứu cậu. Cậu cũng không chịu nổi cách chính mình lạnh nhạt luôn mang theo cách lạnh lùng đối với anh, cảm thấy như không thở nổi, khó chịu còn hơn ngày cậu bị cưỡng, nhưng cậu cũng không thể nói với anh sự thật, thật khó chịu.

Nhìn bát cơm trong tay mình, cố ăn nhanh cho hết, xuống giường bắt đầu thay quần áo rồi lại mặc quần áo bệnh viện lại. Cậu không thể chốn tránh mãi, cũng không thể đối với anh cứ như vậy lạnh lùng không lý do. Cậu biết bây giờ mình cần bỏ chốn, bằng mọi giá, không tránh được thì chốn.

Gọi hai vệ sĩ bên ngoài vào, cậu biết rằng những cuộc điện thoại của TaeHyung gọi đến cũng như gọi anh đi, bảo hai vệ sĩ mang mình đi dạo tiêu cơm. Hai người cũng rất nhanh mang cậu đi, nếu họ biết cậu muốn bỏ chốn thì chắc chết cũng không theo cậu đi, dù phu nhân trong nhà lớn hơn chủ nhân nhưng khi phu nhân biến mất vẫn là họ gánh chịu hậu quả nha.

Mang theo đồng hồ của YoonGi, điện thoại cùng chút tiền trong ví trước kia. Khi họ cùng cậu đi dạo luôn cách xa cậu một chút, khi đó cậu dùng điện thoại gọi một chiếc taxi đỗ ngoài bệnh viện.

JungKook bảo hai vệ sĩ đợi bên ngoài nhà vệ sinh, chính mình vào trong một mình bỏ quần áo bệnh viện ra, chốn ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ nhà vệ sinh. Khi ra ngoài đã có xe đợi, đến seven rút tiền trong tài khoản của mình ra, rút được một triệu won cậu chuyển một triệu won của TaeHyung vào tài khoản mình . Bây giờ cộng thêm tiền của TaeHyung trong tài khoản của cậu có 4 triệu, cũng có thể cho cậu buôn ba đủ sống tìm công việc mới đi.

Đi taxi tìm một khách sạn gần đó, không cần quá sang trọng cũng chẳng cần khách sạn 5 sao, cậu chọn là một khách sạn vừa tiền thuê theo tháng nhưng phòng cũng rất đẹp và sang trọng không kém, bây giờ cứ theo khách sạn mai sau mua nhà. Cậu biết về Hàn Quốc cũng chẳng ai muốn cậu, dù Jeon gia cũng vậy, mua nhà rồi ổn định công việc sống ở đây đến già là được, cũng chẳng cần tìm ai nữa.

Bao giờ cảm thấy ổn định cậu sẽ gửi đơn ly hôn cho TaeHyung, còn đứa bé sắp sinh có lẽ cậu phải xin lỗi nó rồi, cậu không đáng làm Baba của nó, chắc nó cũng chẳng muốn một người Baba đã có chồng mà bị người ta cưỡng trong bar, có khi đứa bé ấy cũng nghĩ cậu có tính ăn chơi, chơi quá đà lúc mình không chú ý bị người ta cưỡng đi.

JungKook cảm thấy mình nghĩ cũng quá xấu đi nhưng nếu như là người khác nghe tin một người vợ của tổng tài cao quý, công ty làm trăm tỷ mà bị cưỡng trong lúc say thì còn có mặt mũi gặp người sao.

Nằm xuống giường, không nghĩ ngợi, cậu giờ muốn say một giấc cho quên đi mọi thứ.

.......

Lúc TaeHyung đến bệnh viện thì là lúc hai vệ sĩ đang hối tội quỳ bên cạnh, anh cảm thấy thật sự rất tức giận, tức giận vì hai vệ sĩ mà trong hàng loạt vệ sĩ trong người của anh, cảm thấy mạnh mẽ cũng như đủ sức để bảo vệ và ngăn chặn mối nguy hiểm cho JungKook nhưng vậy mà...lại để Kookie của anh biến mất.

TaeHyung lo sợ có phải hay không cậu bị bắt cóc trong nhà tắm, nhưng quần áo bệnh viện của cậu bên trong lại có, kẻ bắt cóc cũng không ngu đến lỗi để người muốn bắt trần truồng ra ngoài vì như vậy rất bị chú ý, mà nếu có thì anh sẽ lập tức giết tên đó.

Nhưng có vậy, anh cũng có thể xác định cậu là bỏ trốn. Quần áo thay ra để mặc quần áo thường, như vậy khi ra ngoài nhìn là biết không phải người bỏ chốn, cũng không phải tên thần kinh chốn viện nào. Nhưng dù cách một hay cách hai thì anh đều mong cậu không gặp nguy hiểm, cũng mong cậu sẽ an toàn khi anh tìm cậu về.

Sau đó TaeHyung huy động cho tất cả người của Kim gia ra tìm, người trong Hắc bang đến vệ sĩ. Hắc bang là một bang phái thời cụ cố hay là ông nội gì đó, nhưng anh đều không dùng, cũng giống như Kim NamJoon không huy động hay muốn động chạm gì đến Hắc bang, chỉ là việc quan trọng hay là do bất đắc dĩ mới dùng.

"Tìm người càng nhanh càng tốt, nếu tìm được nhanh nhất thì muốn có thưởng gì đều có" TaeHyung ra lệnh.

"Đã rõ" Đồng loạt người huy động vang to đáp lại.

Nhưng ngoài trông mong của anh là 3 tiếng qua đều không thấy người. Trong lòng anh rất sốt ruột, lo sợ. Nhỡ đâu thật sự là cậu bị bắt cóc lột đồ thì sao? Giống như nguy hiểm ở bar, cũng may là anh nhanh chân đến nhưng cũng không tránh được vài động chạm. Mấy người đàn ông kia dám động vào cậu anh còn chưa xử lý giờ đến cậu biến mất càng làm anh thêm rối bời.

Ting! Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí anh, sao anh không gọi YoonGi đến giúp. Lần trước tìm ra cậu cũng là nhờ YoonGi tìm thấy. Nếu anh nhớ không nhầm chiếc đồng hồ bằng vàng đặt ở bàn kia cậu đã mang đi, vậy thì sẽ không khó khăn gì nữa rồi vì anh có thể nhờ chiếc đồng hồ kia tìm ra cậu.

Nhấn vài chữ số trên máy.

"Alo, là tôi Kim TaeHyung"

"Này nhóc, dù tôi có học lại lớp thì tuổi tôi cũng lớn hơn cậu, ít nhất cậu phải gọi tôi là hyung mới đúng chứ! "

"Nói xong chưa? Xong rồi thì mau tìm định vị của JungKook cho tôi, nhanh lên" Phải nói độ rộng lượng đợi YoonGi nói xong lời xàm xí là kiên nhẫn nhất trước kia, nhưng nhờ vả cũng cho ít thái độ hoà nhã.

"JungKook xảy ra chuyện gì sao?" YoonGi lo lắng hỏi. Anh còn nhớ vụ quán bar nha.

"Ừ, em ấy mất tích" Anh nói" Nên anh mau tìm định vị của em ấy qua đồng hồ lần trước anh tặng cho Kookie đi"

"Ok Ok, nhanh nhanh thôi, đợi chút"

Nói rồi YoonGi cúp máy, nhanh mở định vị của chiếc đồng hồ mình tặng cho JungKook ra. Tìm khoảng 5 phút anh tắt đi, mở máy gọi cho TaeHyung.

"Hey, tôi tìm được rồi. JungKook tôi không chắc em ấy có đeo hay để đâu, nhưng nhìn vào định vị có vẻ như là chiếc đồng hồ đó bên cạnh em ấy"

"Được, nói vị trí cho tôi"

"Vị trí là khách san XXX, đường Y"

"Ok, tôi đã biết"

"Vậy...."

YoonGi còn chưa nói xong TaeHyung đã cúp máy. Đúng là một người không kiên nhẫn.

+++++++++++

Thông báo: Mình sẽ rất ít ra truyện khi có thời gian, bây giờ là vừa đi học và đi làm nên mong mọi người thông cảm. Mình thi xong rồi, cũng sắp nghỉ hè rồi nên thời gian cũng nhiều mình sẽ cố gắng để không để các bạn đợi lâu. Yêu nhiều<3

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro