C67. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"King cong"

JungKook vừa mới tắm xong, vừa nãy ngủ đậy hơi đói nên gọi đồ ăn giờ chắc đồ ăn đã đến. Mở cửa ra là một phục vụ mang xe đẩy đang đứng trước cửa phòng cậu. Nhưng điều cậu cảm thấy không đúng là người phục vụ này đang ốm sao?

Nhịn không được cậu hỏi" Anh đang cảm mao sao?" Vì phục vụ hay tiếp tân luôn mang theo khuôn mặt đẹp ra tiếp người sao lại đeo khẩu trang.

"Thật thứ lỗi, tôi đang cảm mao nên tôi phải đeo khảu trang tránh lây sang người khác"

"Không sao, không sao, thật phiền anh rồi, anh đẩy vào trong là được"

Người phục vụ nghe vậy, đẩy xe vào trong rồi đi ra ngoài cúi chào ra ngoài cậu, lại lễ phảp đóng cửa.

JungKook đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ: Có khi làm ở khách sạn cũng tốt, tiền lương cũng cao nha.

Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ cậu vẫn muốn làm một người thiết kế quần áo, cậu cũng kiểm tra môt chút trên mạng, có vẻ đoạn băng cậu bị bọn hoọ cưỡng vẫn chưa đăng. Không lẽ mấy người đó muốn dùng tống tiền cậ̣u. Ai, không nên nha, cậu giờ nghèo lắm đó.

Thôi mặc kệ, ăn ăn, quên hết mọi chuyện.

JungKook còn đang định mang miếng mỳ Ý ngon chua lên miộng lại bị một tiếng"King cong" cắt đứt.

"Không lẽ là nhân viên phục vụ đó muốn lấy xe đẩy về hay là quên đồ?"

Cậu đứng dậy, mở cửa ra nào ngờ nha, trước mặt cậu là người cậu vừa chốn được vài tiếng lại tìm về là sao? Vội đóng cửa lại nhưng lại bị người kia nhanh tay chặn lại.

"JungKook, đừng chốn anh, hãy nói rõ sự việc nào" TaeHyung gào lên.

"TaeHyung đừng làm khó em, em nghĩ chúng ta nên cách xa một thời gian sẽ tốt hơn" Sức lực cậu không đủ chặn nên cậu chỉ còn cố gắng giải thích để anh có thể buông cửa ra.

"Không, anh không muốn, anh biết nếu anh bỏ cánh cửa này ra cũng có nghĩa em sẽ biến mất. Đừng nói em không có ý định chạy chốn sang nơi khác! Đừng vì một chuyện nào đó mà cắt đứt tình yêu, hạnh phúc, tương lai của con hai ta"

Khi nghe thấy vậy cậu bỗng buông cửa ra. TaeHyung nhanh chóng sông vào như sợ chậm một chút là cậu thật sự có cách đóng cánh cửa này để anh mãi không gặp được. Sau khi vào trong, TaeHyung nhanh chóng đóng cửa lại, khóa luôn chốt cửa. Nhìn JungKook vẫn đang ngơ ngác, nhưng đôi mắt trống rỗng mang theo đám mây buồn muốn rơi những giọt mưa xuống.

Đang định lên tiếng thì JungKook nói "Tae....Đừng bắt em được không, đừng bắt buộc em được không? Em thật sự không muốn nói"

"Nhưng nếu em cứ như vậy thì bao giờ chúng ta mới làm lành được" TaeHyung nói, trong giiọng nói mang theo cố chấp.

"Em chỉ sợ nói xong chúng ta càng không làm lành lại được thôi"

"Chuyện về ở quán bar kia sao?" TaeHyung dò hỏi.

"..." Anh biết rồi? Vậy anh cũng biết luôn việc cậu bị cường sao?

"JungKook đừng sợ, anh không tránh em tại...."

"Đừng nói nữa, em biết anh không trách em nhưng em lại không thể rha thứ cho mình"

"Chỉ vài cái động chạm mà, anh có ghen thì cũng biết ghen đúng chỗ, cũng đâu phải lỗi của em" Anh bất đắc dĩ nói" Huống chi mấy tên đó anh cũng đã bắt về xử lý rồi"

"Vậy còn đoạn băng anh cũng có sao?" JungKook lo sợ hỏi. Nếu là đoạn video đó thì chắc chắn TaeHyung sẽ xem qua, xem cậu ở trên giường người khác còn lộ ra vẻ mặt như nào, em cậu một người có chồng còn cho chông cắm sừng tìm người ngoài như nào hay...

Thấy JungKook nghĩ đông nghĩ tây nhưng mọi thứ cậu nghĩ cũng có thể hiện nên mặt, không cần biết cũng đoán ra được JungKook nghĩ sẽ không phải cái gì đi vào cái kết tốt đẹp gì. Cắt ngang đoạn suuy nghĩ của cậu "Không có đoạn băng nào ở đây hết, người hôm đó cùng em là anh. Đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ chưa có làm đến bước cuối ngoài thoát y em ra cùng vài cái chạm thân thì không có gì cả"

"...Sao?"

"Đêm đó anh cứu em, vì do trong người em quá nhiều thuốc kích dục, nếu như mà không làm sẽ hại thân thể mất" Anh giải thích, anh cũng đâu muốn lần đầu tiên gặp cầu mà 'cường yêu' người ta đâu, đó là bất đắc dĩ, nhưng cũng là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm* có phải lần đầu đâu.

"Hôm đó hai ta liên miên bất tuyệt*, lúc xong là sáng nên mệt quá quên không giúp em vệ sinh, lúc xuống giường gọi ăn sáng nhưng khi về lại không thấy em, thế nên về nhà em xem thử ai ngờ em lại ngủ trong nhà tắm cơ chứ"

"Vậy.... là anh....cùng em sao?"

"Đúng vậy"

JungKook chợt tỉnh, lao nhanh vào lòng TaeHyung suýt làm cả hai ngã ra cũng may TaeHyung sức lực mạnh mẽ cố định chân. JungKook nhào vào lòng anh, nước mắt như mưa tuông ra, không ngừng đấm ngực anh.

"Tại sao anh.... không nói sớm, tại sao...hức anh không bảo sớm để....em không còn hức... cùng anh lãnh nhược băng sương*, còn dằn vặt chính mình ly hôn.... với anh lại còn bỏ chốn nữa chứ..."

"Sao? Em còn định cùng anh nói lời ly hôn sao?!"

Ngẩn mặt lên nhẹ đáp "Ân..."

"Sao được, anh không cho phép, không cho em được xa anh" TaeHyung ôm JungKook chặt, miệng nói lời khẳng định.

"Ưm...đừng ôm chặt quá, em thở không nổi"

"Được được" TaeHyung bắ́t đầu khởi lỏng vòng tay ra.

.......

Sau một hồi hứa hẹn đủ điều thì JungKook cũng đã ăn cơm tối rồi say giấc. TaeHyung ngồi bên cạnh nắm tay cậu không ngừng hôn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người phía trước.

"Ting!"

Trên máy TaeHyung vang ra một tiếng nhỏ, lấy máy ra xem tin nhắn gửi đến vài video. Sau khi xem qua loa xong nhắn lại một tin.

"Làm tốt lắm, tiếp tục tra tấn"

(*Đồng sàng cộng chẩm: cùng giường cùng chăn, ý chỉ vợ chồng.)

(*Liên miên bất tuyệt: triền miên không dứt.)

(*Lãnh nhược băng sương: Lạnh lùng như băng tuyết)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro