EP 1: Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 12h -


Bóng tối đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách đường phố Seoul, mọi sinh vật gần như đã chìm hết vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh đến rợn người.

Trong căn phòng trọ nhỏ gần trường Đại Học nọ, một ánh đèn vẫn còn le lói trong màn đêm. Ở nơi bàn học gần cửa sổ dãy trọ, cô sinh viên nào đó vẫn đang cặm cụi chỉnh sửa lại những phần còn thiếu trong luận văn cuối kì.

"Haizzz... Bao giờ mới xong đây, buồn ngủ quá."

Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, đến đèn đường cũng chẳng còn. Ngước mắt lần nữa nhìn lên đồng hồ, cô chợt giật mình khi đã là 12h đêm rồi. Thôi cất gọn đi mai làm tiếp vậy...

Khi đang thu dọn đống tập vở ngổn ngang trên bàn thì đột nhiên một tiếng động phát ra từ ngoài hành lang khiến cô dừng lại.

Tiếng bước chân chậm rãi, bước đều đặn, đều đặn đến mức đáng sợ.

Cô thầm nghĩ: Giờ này thì ai về dãy trọ này được nhỉ? Nơi đây toàn là nữ sinh, ai mà lại về vào giờ này.

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng sẽ không sao đâu rồi vơ vội đống sách trên bàn, nhanh chóng tắt điện, chui ngay vào trong chăn.

Tiếng bước chân ấy không hề biến mất mà lại càng ngày càng gần, vẫn bước đều những bước chân quái dị.

Cô gái nằm trong chăn mà thầm cầu nguyện cho trời phật phù hộ. Cô đã đang ở một mình mà lại còn lâm vào cảnh này đúng là vô cùng kinh hãi.

. . .

"Bịch ... Bịch .... Bịch ..."

Bước chân vẫn đều đều, càng ngày càng rõ ràng , rồi đột ngột dừng hẳn lại.

Cô gái thở phào một hơi, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cô thầm chửi rủa cái đứa quái thai nào mà lại bày trò giờ này.

Nhưng ... Có vẻ mọi chuyện không hề đon gian như cô nghĩ.

. . .

"Cộc ... cộc ..."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô gái mặt lúc này đã không còn một giọt máu. Cô kinh hãi đến độ bịt chặt miệng mình, không dám thở mạnh sợ kinh động đến bên ngoài.

Vậy nhưng tiếng gõ cửa không hề dừng lại mà càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dồn dập.

"Đùng... đùng... đùng..."

"AAAAAAAAAAA...." - Cô gái vì quá sợ hãi mà đã liều mình hét lớn.

...

Có vẻ điều này có hiệu quả, tiếng gõ cửa bên ngoài đã không còn nữa. Cô từ từ chui đầu ra khỏi chăn, nhìn ngó xung quanh.

"Phù! Không có ai, đúng là tự mình hù mình mà..."

Khi vừa chấn tĩnh lại một chút thì, đột nhiên một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc qua sống lưng khiến cô khẽ rùng mình.

Chẳng lẽ...

Cô từ từ nằm xoay người lại,

Một gương mặt trắng toát không sức sống đang nhìn trừng trừng vào mặt cô, kinh dị hơn nữa là người đó...

KHÔNG HỀ CÓ ĐÔI MẮT !!!

Cô gái kinh hãi mà hét lên, đạp tung chăn vùng ra khỏi giường. Con ma không mắt kia cũng từ từ di chuyển đến chỗ cô với dáng đi vặn vẹo, kinh dị vô cùng.

Cô gái sợ hãi đến mức tưởng chừng như sắp ngất đi, dùng hết sức mình mà la hét cầu mong cho có ai đó bên ngoài nghe thấy để cứu giúp cô.

Và có vẻ lời kêu cứu của cô đã được một người nào đó nghe thấy ...

Một làn khói đen đột nhiên lướt ngang qua tầm mắt khiến cô bất ngờ. Chớp mắt một cái, làn khói ấy biến thành một người đàn ông với bộ vest đen tuyền đứng sừng sững trước mặt cô.

Người đàn ông ấy uể oải mà nói với con ma nữ không mắt kia:

"Tôi đã tìm cô 10 năm rồi đấy, lần này thì ngoan ngoãn theo tôi đi. Tôi dần mất kiên nhẫn với cô rồi đó."

Ma không mắt kia dùng một giọng nói thều thào không chút sức sống, đáp lại:

"Tôi chưa tìm được người đã hãm hại tôi ... Để tôi tìm được hắn rồi sẽ tự mình tìm đến sông Sandong gặp anh."

Người đàn ông áo đen kia lắc đầu ngao ngán.

"Bà cô ơi, cô đã quá thời hạn lang thang nơi trần gian này 10 năm rồi. Cái người hại cô đợi khi nào anh ta chết, tôi sẽ bắt anh ta đền tội sau..."

"Tôi vẫn chưa muốn rời khỏi đây."

"Bà chưa muốn rời khỏi đây vì thấy trêu người trần đang vui chứ gì. Mấy cái trò này ngày trước tôi cũng thích lắm, nhưng mà thôi, bà vẫn nên đi thì hơn... Vậy tôi xin phép làm việc của mình nhé."

Nói rồi hắn lấy ra từ trong túi áo vest một viên ngọc, luồng sáng chói mắt từ viên ngọc kia xuất hiện và ma nữ không mắt cũng hóa thành một làn khói trắng, tự động hút vào trong viên ngọc ấy.

Xong việc người đàn ông kia nhét viên ngọc lại vào túi áo, đang định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những điều vừa mới chứng kiến. Hắn nở nụ cười rồi từ từ giới thiệu.

"Thật ngại quá, tôi có chút việc công nên vào phòng cô có hơi đường đột. Tôi là Kim Taehyung, thần canh giữ sông Sandong... À mà quên, dù sao sau đêm nay cô cũng không còn nhớ gì. Nhưng không sao, tôi sẽ nhớ cô. Sau này khi cô đến chỗ tôi, tôi sẽ ưu tiên cho cô đi trước. Vậy nhé, tạm biệt."

Nói rồi hắn búng tay, lại biến thành một làn khói đen bay qua cửa sổ phòng trọ đó.

Hôm nay nhiệm vụ thành công rực rỡ rồi, về phải rủ Yoongi ăn uống no say mới được...

****************


- Tại bờ sông Sandong -

Một làn khói đen mờ ảo lượn qua từng đám mây, đến được bờ sông với dòng nước đen tuyền và những dải sương khói mờ mịt khiến khung cảnh này trở nên ma mị và đáng sợ vô cùng.

Kim Taehyung đáp xuống đất, từ từ bước vào tòa nhà có đề chữ 'Văn Phòng Sông Sandong'.

Bình thường khi đón được vị khách "khó nhằn" nên phải đưa người đó đi đầu thai ngay. Công việc đưa tiễn này đòi hỏi tính trách nhiệm rất cao, mà hắn thì không ...

. . .

"Bạn già, đi công việc về rồi hả?" - Giọng nói quen thuộc cất lên khi hắn vừa đi ngang qua sảnh.

Định là sẽ đưa âm hồn này đi đầu thai sớm, cơ mà gặp ông bạn chí cốt thì chắc phải để cô chờ rồi.

"Yoongi à, cậu đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đó."

"Thôi, tôi đang có hứng uống rượu. Để âm hồn đó chờ thêm một chút đi, tôi sẽ viết một số mệnh tốt đẹp cho cô ấy ở kiếp sau. Đi thôi..."

Thế là hai người cùng nhau đi đến ghế sofa giữa sảnh lớn, Min Yoongi cầm thêm chai rượu vang đến để lên bàn. Anh nhanh chóng rót ra hai ly thủy tinh rồi đưa đến trước mặt Taehyung. Hắn xị mặt.

"Tôi chẳng thích mấy đồ rượu tây này. Rượu hoa nhài vẫn là ngon nhất."

"Cậu lại nhớ đến tên tiểu hồ ly đó đấy à? Tôi không có năng khiếu ủ rượu như cậu bé đó đâu..."

Hắn bắt đầu trầm ngâm cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại, rồi đưa lên miệng uống. Đúng là hương vị chẳng bằng một góc của rượu hoa nhài.

Thấy bạn mình vừa uống xong đã nhăn mặt thì Yoongi không khỏi muốn trêu vài câu.

"Cậu chỉ hợp với thời ăn lông ở lỗ thôi, giờ thời đại tiên tiến rồi, phải dùng đồ nhập thì mới hợp thời chứ."

"Cậu làm như cậu không từ thời đó mà ra ấy. Nói về mặt tuổi tác thì cậu chỉ có kém tôi có 500 tuổi thôi đó, lão già..."

Min Yoongi ghét nhất là bị người khác gọi mình là lão già. Anh phải tu trong hồ băng bao nhiêu lâu thì mới có thể giữ được gương mặt trẻ đẹp này. Tên Taehyung này đúng là không biết nể nang ai mà.

"Cậu mà cứ vớ vẩn là tôi viết số mệnh cho hồ ly bé nhỏ của cậu chạy theo người khác đó. Đến lúc đó mà quay ra cầu xin tôi thì tôi cũng không giúp đâu."

Min Yoongi là vị thần chịu trách nhiệm về số mệnh của con người. Chính anh là người đã viết ra số phận cho nhân sinh, đau khổ hay hạnh phúc đều là một tay anh viết nên.

Taehyung nghe thấy bạn nhắc đến người đó thì không khỏi có chút chạnh lòng.

"Thôi, không uống với cậu nữa... Tôi đi xem Jung Kook thế nào đã."

"Ơ kìa, tôi còn chưa kịp uống mà ... Yah..."

----------------


Tại một căn nhà trên đường phố Nam San, trong phòng ngủ ấm áp, một cậu trai trẻ đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn mềm mại.

Ở phía đối diện phòng, Taehyung đang ngồi thư thả trên ghế bành, yên lặng mà ngắm nhìn bé con của hắn đang say giấc.

Nhìn thấy cậu như vậy, hắn lại không kiềm lòng được mà nhớ đến trước kia...

Những ngày tháng tươi đẹp của hắn và Jung Kook tại núi Naejang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro