EP 2: Hồ ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Chân núi Naejang, thời Joseon --

Taehyung vào một ngày trời không mưa không nắng, nhàm chán đến vô vị. Hắn đang muốn đi loay quanh đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng.

Khi đang lượn lờ nơi chân núi Naejang thì đột nhiên hắn phát hiện ra tiếng động lớn phát ra gần đó. Tò mò là bản tính vốn có của Taehyung nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, ghé qua đó xem thế nào.

Đến gần hơn thì phát hiện có một toán dân, trông có vẻ là đám thợ săn, đang hò reo cạnh một chiếc bẫy thú. Hắn nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn thì thấy một sinh vật gì đó màu trắng, đang rên lên ư ử trong chiếc bẫy sắt đó.

"Hôm nay chúng ta trúng mánh rồi ... Là một con hồ ly chín đuôi." - Một tên thợ sắn kêu lên thích thú.

À, thì ra là hồ ly trắng, xui cho ngươi rồi ...

Taehyung đang định rời đi vì vốn dĩ hắn cũng không thích lo chuyện bao đồng. Bỗng có một tiếng nói yếu ớt vang lên bên tai khiến Taehyung khựng lại:

"Làm ơn ... Ai đó hãy cứu tôi ... Làm ơn."

Vừa quay đầu nhìn lại thì hắn bắt gặp ngay ánh mắt long lanh như ngọc, đang ngấn lệ của chú hồ ly kia.

Đúng là người đời nói không sai, nếu vô tình nhìn vào mắt của một chú hồ ly thì chắc chắn sẽ phải lòng nó.

Dù Taehyung có là thần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ của đôi mắt ấy.

Thôi được rồi, chỉ là làm phước thôi mà, ta sẽ giúp nó....

Nghĩ vậy, hắn chậm rãi hiện hình rồi từ từ đáp xuống đất, nơi gần với đám thợ săn kia. Taehyung hắng giọng.

"Các vị đây đang có điều gì thích thú mà cười vui như vậy nhỉ?" - Một tên trong số đó nhìn thấy Taehyung thì tưởng hắn muốn đến để tranh giành con mồi ngon nên tỏ ra gắt gỏng.

"Có gì thì cũng là của chúng ta, ngươi muốn sống thì liệu mà đi ra nơi khác đi ..."

" Ồ... Vậy sao, nhưng ta lại đang rất hứng thú với con vật đang nằm trong chiếc bẫy đó ... Đưa cho ta, được không ?"

Những tên kia bắt đầu lung lay khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Taehyung đang tiến đến gần bọn họ. Nhưng con hồ ly này thực sự rất quý, không thể để mất nó dễ dàng được.

"Ngươi ... Ngươi mau biến đi, đừng để liên lụy đến việc tốt của bọn ta."

"Đúng đó ..."

"Biến đi."

"Biến..."

Trước sự nhao nhao không chịu hợp tác này của lũ đần độn trước mặt thì đúng là như đang chọc điên hắn.

Taehyung từ từ nở một nụ cười quỷ dị, đồng tử cũng dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Xung quanh đột nhiên xuất hiện những cơn gió như những lốc xoáy cao, thổi bay hết đám lá xung quanh. Cùng với đó là làn khói đen hiện lên như hình một chiếc cánh lớn sau lưng hắn, khiến khung cảnh lúc này đáng sợ vô cùng.

Đám thợ săn kia thấy cảnh tượng trước mắt thì bị dọa cho mất hết hồn vía, như vừa nhìn thấy ma nên chạy loạn xạ, có người còn vấp ngã, có người thì khóc lóc gọi mẹ.

. . .

"Đúng là ngoan cố. Ta đã cảnh cáo nhẹ nhàng rồi còn không chịu đi, cứ phải để đến như vậy ..."

Nói rồi hắn quay trở về dáng vẻ bình thường, đánh mắt nhìn về phía chú hồ ly vẫn còn bị nhốt trong bẫy. Taehyung từ từ đi tới gỡ chiếc bẫy kia ra rồi thuận tay xoa nhẹ vào vết thương ở chân chú.

Công nhận loài hồ ly là một loài có mị lực lạ thường, nhất là chú hồ ly trắng đang ở trước mặt hắn bây giờ. Bộ lông nó trắng muốt, chiếc miệng thon dài nhỏ xinh cùng với chín chiếc đuôi cong lên mềm mại, đẹp đến kì ảo.

Nhưng điều đặc biệt nhất phải nói đến là đôi mắt, nó rất khác so với những chú hồ ly hắn từng nhìn thấy. Đồng tử của nó có màu tím thạch anh, ngọt ngào như một giọt sương sớm, vừa trong trẻo lại quyến rũ lạ thường.

Sau mấy giây bị sinh vật trước mặt hút hồn thì Taehyung cuối cùng cùng tỉnh táo lại. Hắn từ từ đứng dậy và chuẩn bị rời đi, không quên nói vài lời từ biệt.

"Tiểu Hồ ly à, ngươi được sống tiếp là may mắn cho ngươi rồi đó. Lần sau đừng có mà ham ăn rồi nhảy vào bẫy của con người nữa. Tìm nơi nào yên tĩnh mà tu luyện, sớm trở thành người và sống cuộc đời của mình đi. " - Nói rồi hắn đang định hóa phép để bay về sông Sandong thì đột nhiên cảm thấy nhột nhột ở nơi bắp chân.

Taehyung cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chú hồ ly kia ấy thế mà lại đang quấn quýt dưới chân mình. Thấy tiểu hồ ly này mặc dù chân nó vẫn còn đang chảy máu nhưng vẫn tập tễnh đến bên, khiến hắn đột nhiên cảm thấy cảm động.

Đây là cảm xúc trước đây Taehyung chưa từng có.

"Tiểu hồ ly, ngươi muốn trả ơn cứu mạng hả? ... Hình như ta cũng nghe qua về chuyện này, tộc hồ ly ngươi khi mang ơn ai sẽ phải thực hiện một ước nguyện cho người đó, đúng không?"

"..." (gật gật)

"Ô ... Nhưng tiếc quá, ta là thần, ta không cần ai thực hiện ước nguyện cho ta cả."

"Ư ... ư ..." (cúi đầu)

Taehyung bật cười, chú hồ ly này xem ra có vẻ rất hiểu chuyện. Hay ta cứ mang nó theo bên mình, dù gì ta cũng đã sống cô độc 3 vạn năm nay rồi. Sống lâu trên cõi đời, nên cũng thấy vô vị, chẳng có gì mới mẻ cả. Lần này ta mang nó về mua vui cũng không phải chuyện xấu xa gì.

"Thôi được rồi, bé con ... Vậy ngươi cùng ta đến hang động ở trên đỉnh núi này. Sợ hồ ly nhỏ bé nhà ngươi sẽ không sống nổi trước âm khí của sông Sandong đâu."

Vừa nghe hắn nói xong thì hồ ly nhỏ đã vui vẻ đến nhảy cẫng lên mà quên mất chân mình còn đang bị đau. Nó ngã bịch xuống đất rồi cụp mắt xuống tỏ vẻ làm nũng.

"Trời, Tiểu hồ ly nhà ngươi đúng là ngốc mà... Thôi để ta đưa ngươi về trị thương ."

****************

Taehyung từ khi có thêm bé hồ ly thì rất chăm đến hang ở núi Naejang, mỗi lần đến thì thường ở hết mấy tháng mới về.

Hắn không những chăm sóc cho hồ ly nhỏ mà cũng nhân cơ hội này tích thêm linh lực cho bản thân.

Ban ngày lúc Taehyung ngồi tu luyện, hồ ly lúc thì nằm ngủ lúc thì ngồi chăm chú nhìn theo hắn, hưởng ké chút linh lực.

Ban đêm thì mỗi khi Taehyung bắt đầu trèo lên phiến đá trong hang ngủ thì Tiểu hồ ly sẽ nhẹ nhàng mà nằm gọn trong vòng tay hắn.

Ngày đêm quýt không rời, bình yên mà cùng nhau trải qua 50 năm nơi hang núi Naejang ấy.

Và tất nhiên công việc hàng ngày thì Taehyung không hề coi trọng, đến độ Yoongi còn phải bất lực mà than trời ...

. . .

"Ôi bạn già, trông chừng giùm bản quân để ta đi du ngoại chút."

"Yah ... Ngươi lại đi đến núi Naejang đấy à? Ngươi có biết bao nhiêu oan hồn dưới trần đang đợi ngươi đến đón không hả?"

Taehyung quay lại nháy mắt với ông thần Tư Mệnh đang bốc hỏa phía sau.

"Chuyện đó chẳng phải chỉ cần ngươi viết thêm số mệnh cho họ sống lại là được hay sao ... Thôi ta đi đây."

"Yah ... Kim Taehyunggggg."

Thật là hết nói nổi mà...

----------------

"Bé hồ ly, ta đến rồi đây, hôm nay ngươi không ra chào đón chủ nhân à?"

Thật kì lạ, tại sao hôm nay Tiểu hồ ly lại không ra đón hắn chứ. Không ngoan vậy thì phải phạt không cho bé con ăn thôi.

Khi đang đi loanh quanh muốn tìm Tiểu hồ ly thì một tiếng nói lạ phát ra từ đằng sau khiến hắn bất ngờ.

"Ngài Taehyung ...!"

"..."

Taehyung quay người về phía phát ra tiếng nói ấy với trạng thái đề phòng. Ánh mắt đã sắc lên từ bao giờ.

Vừa quay lại thì Taehyung bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ. Trước mặt hắn bây giờ là một cậu thiếu niên với bộ đồ trắng tinh khôi và gương mặt ngây thơ vô vàn. Từ xinh đẹp có lẽ không đủ để miêu tả con người đang đứng trước mắt.

Cậu bé này thực sự có đôi mắt biết thôi miên, màu tím trong veo trong đôi mắt ấy khiến bất kì ai nhìn vào đều say mê và Kim Taehyung cũng không phải ngoại lệ...

Hắn đã bị hút hồn trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy.

"Ngài Taehyung ... Tôi là Hồ Ly."

"Tiểu hồ ly ?..."

"Vâng ..."

Taehyung thật sự không thể ngờ Tiểu hồ ly của hắn lại có thể nhanh chóng tu luyện thành người như vậy. Hắn càng không ngờ được hơn là khi hóa thành người, vật nuôi của hắn lại có thể đẹp đến nhường này.

"Em tu luyện thành người nhanh hơn ta tưởng đó."

"Em được thành người nhanh như vậy là vì được hưởng chút linh lực của ngài khi cùng nhau tu luyện, thật là không biết phải làm gì để trả hết ơn cho ngài nữa..." - Nói rồi cậu cụp mắt xuống, điệu bộ rất giống mỗi khi Tiểu hồ ly làm nũng.

Taehyung chứng kiến cảnh này thì không kiềm lòng được mà hóa thành làn khói đen, chớp mắt đã biến đến bên cạnh nơi Hồ ly đang đứng. Hắn lấy tay luồn qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi nở một nụ cười ám muội.

"Vậy em lấy thân báo đáp đi ..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro