EP 3: Núi Naejang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ em thành người rồi thì cũng nên có một cái tên chứ nhỉ?"

"Ngài Taehyung muốn em tên là gì thì em sẽ tên là như thế..."

Taehyung nhìn thấy điệu bộ ngoan ngoãn này của Tiểu hồ ly thì chỉ muốn nựng cậu ngay thôi. Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên đôi má bầu bĩnh của cậu rồi nói.

"Ừm ... vậy để ta đặt cho em một cái tên thật ý nghĩa ... Em muốn sau này trở thành cái gì để ta còn biết mà đặt tên cho em?"

"Em muốn trở thành thần Núi ..." - Sau khi trả lời xong thì Tiểu hồ ly cúi mặt xuống, có vẻ buồn bã.

Taehyung cũng nhận ra điều ấy nên hỏi cậu rất nhẹ nhàng.

"Em muốn trở thành thần Núi sao? Mà tại sao vậy..."

Tiểu hồ ly đầu tiên cũng ngập ngừng nhưng vì là chủ nhân hỏi nên cậu cũng không muốn giữ trong lòng.

"Em muốn trở thành thần Núi, để có thể khiến tộc Hồ ly của em có một chốn để về... Bọn em lúc nào cũng phải chạy trốn khắp nơi, lạc mất gia đình, sống chui lủi. Em không muốn Hồ ly chúng em lúc nào cũng bị đối xử bất công như vậy..."

Taehyung nghe xong thì quả thật rất cảm động, hắn trước giờ chưa từng cảm thấy thương xót ai, kể cả khi một mình chiến đấu với cả một đội quân yêu ma.

Vậy mà giờ đây lại chỉ vì ước mơ của một hồ ly nhỏ bé mà động lòng.

"Vậy ta sẽ đặt tên cho em là Jeon Jung Kook, ý nghĩ của nó là một người quan trọng, là người chỉ huy của tộc Cửu Vỹ hồ bọn em ... Chịu không?"

"Jeon ... Jung Kook, dạ em tạ ơn ngài. Em thích lắm."

Nhìn thấy dáng vẻ thích thú này của Tiểu hồ ly, Taehyung không nhịn được mà nở một nụ cười. Cậu bé trước mặt đúng là vô cùng đáng yêu ...

****************

"Jung Kook à, em tu luyện phải tập trung chứ. Cứ nhìn ta như vậy thì không thành thần Núi được đâu..."

Jung Kook khi biết bản thân mình bị bắt gặp nhìn trộm Taehyung thì vô cùng xấu hổ. Cậu gãi đầu gãi tai mà phụng phịu.

"Tại từ hồi còn là Hồ ly em đã luôn nhìn ngài tu luyện như vây, giờ được thành người lại có chút không quen..." - Taehyung từ nãy vẫn luôn nhắm mắt tu luyện nhưng vì câu nói này của Jung Kook mà bật cười.

Hắn từ từ tiến lại gần, dí sát mặt mình vào mặt Jung Kook rồi xoa lấy đầu cậu.

"Jung Kook bé nhỏ giờ đã không còn là Tiểu hồ ly vô lo vô nghĩ nữa rồi. Nếu em muốn thành thần nhanh thì phải tập trung tu luyện mới được."

"Nhưng em không tập trung được mà ..."

Jung Kook cố tình nói câu này vô cùng nhỏ nhưng làm sao mà qua mặt được Taehyung. Hắn nở một nụ cười khó hiểu.

"Nếu em không chịu tu luyện cho đoàng hoàng thì chỉ còn cách linh tu thì mới nhanh có linh lực thôi."

"Linh tu?... Linh tu là gì vậy ngài?"

Taehyung biết Jung Kook vẫn như một tờ giấy trắng, chưa biết sự đời nên mới thản nhiên mà nhắc đến chuyện nhạy cảm này với cậu.

Trước giờ chuyện linh tu để chia sẻ linh lực đã không phải chuyện hiếm, chỉ là chuyện đó vốn là chuyện phu thê. Nam nữ trong giới khi lấy vợ gả chồng sẽ linh tu để cả hai chia sẻ linh lực với nhau, người này bù đắp cho người kia. Đây vốn là chuyện ai cũng rõ như ban ngày nhưng với Tiểu hồ ly của hắn thì vẫn là nên giữ bí mật thì hơn.

"Em không cần biết chuyện này đâu, khi nào thích hợp thì ta sẽ nói..."

"Tại sao ạ?"

"Em vẫn cứ nên chăm chỉ tu luyện đi... Đừng có lười biếng."

"..."

----------------

Jung Kook ngồi bần thần ở nơi thác nước gần cửa hang, cậu đang suy nghĩ về chuyện linh tu mà ngài Taehyung đã nhắc tới.

Chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy mà ngài ấy không chịu chia sẻ cho mình. Thật sự là không phải tu luyện mà vẫn có linh lực hay sao?

Jung Kook bé nhỏ vừa mới biến thành người không lâu nên linh lực rất yếu, lại còn chẳng được tiếp xúc với ai hay đi ra khỏi hang nên cậu cũng thấy không thoải mái.

Mặc dù có ngài Taehyung lúc nào cũng chăm sóc và nói chuyện cùng cậu nhưng mỗi lần tu luyện là ngài ấy rất nghiêm khắc, cậu vẫn muốn đi chơi hơn.

Hay mình thử liều hỏi ngài Taehyung cho mình xuống núi chơi, lâu lắm rồi mình cũng chưa xuống núi.

Nghĩ là làm, Jung Kook chạy ngay vào trong hang tìm Taehyung để xin được đi chơi.

. . .

"Em chưa tu luyện xong đã bỏ ra ngoài, ta còn chưa trách phạt em là tốt lắm rồi đó..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jung Kook bé nhỏ đã bị Taehyung tạt một gáo nước lạnh. Thế là cậu đành hậm hực ngồi xuống cạnh hắn để tiếp tục tu luyện.

Chẳng cần phải mở mắt Taehyung cũng biết Jung Kook lúc này vô cùng uất ức, xem ra cậu bé này thực sự không muốn tu luyện rồi.

"Thôi, nếu em không muốn tu luyện thì ta cũng không ép ... Ta không muốn em xuống núi vì em còn yếu, không thể tự bảo vệ mình được. Đợi em có đủ linh lực thì ta sẽ đưa em xuống."

"Vậy là vẫn phải tu luyện ạ? Jung Kook không muốn đâu..." - Jung Kook rõ ràng là đang lười biếng, lơ là việc tu hành nhưng tại sao, đối với Taehyung, cậu lại như đang tỏ ra đáng yêu thế này?

Thấy Taehyung đang yên lặng nhìn mình thì Jung Kook biết đây là thời điểm thích hợp để moi móc thông tin. Cậu tròn xoe mắt mà nhìn về phía Taehyung.

"Ngài Taehyung, chỉ cần linh tu là sẽ có thêm linh lực đúng không ạ?"

"..."

"Vậy ngài chỉ em cách linh tu đi ..."

"Em thật sự muốn linh tu với ta sao?"

Jung Kook đối diện với gương mặt ám muội này của Taehyung thì bất giác lùi lại. Cậu cảm thấy hình như có chuyện gì đó mờ ám sắp xảy ra với mình.

Taehyung chẳng biết tự bao giờ đã từ từ tiến đến bên Jung Kook, một tay hắn cầm hai tay cậu để lên qua đầu, tay còn lại thì chạm vào chiếc eo nhỏ xinh, quen thuộc.

Jung Kook thấy nhột nên cũng kháng cự đôi chút nhưng vô dụng. Cậu đã vô tình kích hoạt bản năng trong con người Taehyung mà cậu không hề hay biết.

"Ngài Taehyung, ngài đang làm gì vậy... Em nhột lắm, ngài thả em ra đi."

"Chẳng phải em vừa nói muốn linh tu với ta sao, giờ lại muốn đổi ý rồi à?"

"..."

Chưa kịp để Jung Kook trả lời lại thì Taehyung đã cúi xuống và đặt môi mình lên môi cậu. Mặc dù ban đầu có chút bỡ ngờ nhưng Jung Kook cũng rất nhanh chóng phục tùng, hắn rất lấy làm hài lòng.

Taehyung thấy như vậy là chưa đủ, hắn từ từ cởi bỏ những lớp y phục vướng víu trên người Jung Kook ra.

"Ngài làm gì vậy? Em không muốn đâu ... Em không muốn linh lực nữa." - Jung Kook sợ hãi mà cầu xin khi Taehyung đang đặt những nụ hôn trên cơ thể mình.

"Bình thường khi còn là hồ ly, em có bao giờ mặc gì đâu. Suốt ngày lượn lờ trước mặt ta, giờ lại còn mắc cỡ hả?"

"Em ... Em biết lỗi rồi, từ giờ em sẽ chăm chỉ tu luyện ... Em sẽ không lười biếng nữa."

Taehyung biết là mình đã chấn chỉnh lại được con hồ ly này nên bật cười, hắn từ từ ngồi dậy, rời khỏi cơ thể của Jung Kook.

Mặc dù như vậy là chưa đủ nhưng cưỡng ép không phải phong cách của Taehyung. Khi nào em ấy tự động muốn ở bên hắn thì lúc đó mới là thời điểm thích hợp.

Hắn đưa mắt nhìn cơ thể cậu một lần nữa rồi trêu đùa.

"Em nên nhớ, em là do ta nhặt về nuôi. Nếu không nghe lời thì ta sẽ phạt đó, nghe chưa?" - Jung Kook nhỏ bé vơ vội đống y phục ngổn ngang mà che đi cơ thể mình.

"Em biết lỗi rồi ... Sau này sẽ không cãi lời ngài nữa."

"Em không cần phải che làm gì, cơ thể của em ta nhìn bao nhiêu năm nay rồi ... Nếu mà em còn bướng ta sẽ không cho em mặc đồ nữa, đến lúc đó xem em còn ngượng ngùng với ai."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro