EP 4: Cảnh sát quận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu.

Jung Kook uể oải vươn đôi tay đến tắt chuông báo và từ từ ngồi dậy, cậu đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng sớm cùng không khí mát mẻ đã tràn vào trong phòng từ bao giờ.

Cậu vơ vội chiếc kính đang được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ nơi kệ tủ đầu giường. Nếu mà thiếu nó chắc Jung Kook sẽ không ra ngoài được mất.

-- 8h00 a.m --

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì đã đến lúc Jung Kook ra khỏi nhà. Cậu mở cửa và nhanh chóng lấy chiếc xe đạp công vụ để đến trụ sở cảnh sát quận Namsan - nơi cậu đang công tác.

"Jung Kook, chuẩn bị đi làm hả em?" - Giọng nói quen thuộc của người chủ nhà bên cạnh vang lên, Jung Kook lễ phép đáp lại.

"Dạ anh Ho Seok, em đang chuẩn bị đi ạ."

"Chiều nay trời mưa đó, nhớ mang theo ô theo nha."

Ngày nào anh Ho Seok cũng nhắc nhở cậu kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Anh là chủ nhà đã cho cậu thuê trọ từ lúc cậu vừa chuyển lên thành phố học trường Cảnh sát. Từ lâu Jung Kook đã luôn coi anh là anh trai vì thực sự anh Ho Seok đối xử với cậu quá tốt.

Vì biết công việc ở trụ sở bận rộn và còn ít tiền nên anh toàn không lấy tiền nhà, còn hay sang nấu cơm mỗi khi cậu bận mà về muộn nữa. Mặc dù không phải máu mủ nhưng ở nơi thành phố thiếu tình người này, kiếm được một người tốt như anh Ho Seok thật sự rất khó.

"Em mang rồi mà anh. Thôi em đi trước đây."

"Ừm, đi cẩn thận nha."

Sau khi đứng nhìn bóng Jung Kook đạp chiếc xe đến ngã tư rồi dần dần khuất tầm mắt, lúc ấy Ho Seok mới yên tâm mà trở vào nhà.

-- 8h30 a.m --

Jung Kook đã dừng xe trước cửa trụ sở cảnh sát, cậu nhanh chóng khóa lại bánh xe và tiến vào cửa chính.

"Jung Kook, đến rồi à? Tập tài liệu tháng này anh để trên bàn đó, đến rồi thì bắt đầu công việc đi thôi." - Nói rồi, Nam Joon quay trở lại bàn làm việc của mình bên phía đối diện.

Jung Kook cũng lẳng lặng gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn bắt đầu công việc. Anh Nam Joon là Cảnh sát trưởng của trụ sở này, đối với Jung Kook thì anh cũng là người thường xuyên quan tâm và giúp đỡ cậu trong quá trình làm việc.

Anh Nam Joon là người thông minh, có trách nhiệm và IQ rất cao, được mọi người coi trọng. Nhưng thật sự có nhiều lúc không biết anh ấy cất bộ não thiên tài của mình đi đâu nữa.

"Jung Kook, em có thấy tập tài liệu tháng này ở đâu không? Sao anh tìm mãi không thấy."

"..."

Thật là cạn ngôn mà ...!

. . .

Ở trụ sở nơi Jung Kook làm việc ngoài anh Nam Joon và cậu ra thì còn có thêm anh bạn Jimin. Cậu ấy mới được điều đến công tác ở quận này mấy tháng trước.

Vì độ tuổi cũng xêm xêm nhau nên đối với Jimin thì Jung Kook có cởi mở hơn một chút. Thường có việc gì cần tâm sự thì người cậu tìm đến chính là Jimin.

"Jung Kook, hôm nay tôi mới nhận được một vụ án mất trộm chó con ở khu phố 6. Chẳng biết giờ là thời buổi nào rồi mà còn ăn trộm chó con nữa, thật là hết nói nổi mà."

" Bọn mình chỉ là cảnh sát quận nhỏ bé thôi. Đó là nhiệm vụ bọn mình cần phải làm mà."

Từ đầu khi quyết tâm thi vào trường Cảnh Sát, điều mà Jung Kook luôn mong muốn là được trở thành một điều tra viên của Tổng cục cảnh sát. Cậu muốn dùng tài năng của mình để truy tìm những hung thủ thực sự nguy hiểm, chứ không phải chỉ là những vụ án trộm chó trộm mèo nhạt nhẽo này.

Còn một điều quan trọng hơn thúc đẩy Jung Kook trở thành một Điều tra viên là cậu muốn điều tra về cái chết của cha mẹ mình.

Vào năm 15 tuổi, khi vừa tan học về nhà, Jung Kook đã vô tình nhìn thấy một bóng trắng giết hại cha mẹ cậu nhưng cậu không thể làm gì cả.

Giây phút đó chính là viên gạch đầu tiên, là lý do mà cậu luôn cố gắng trở thành một cảnh sát giỏi để bắt được hung thủ ngày hôm đó.

. . .

"Chào các đồng chí, hôm nay tôi thử một công thức bánh mới. Đem qua nhờ các đồng chí ăn thử rồi nhận xét giùm tôi..." - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jung Kook quay trở về hiện thực.

Như mọi ngày thì chủ tiệm bánh Seok Jin bên cạnh sẽ mang bánh sang để mọi người cùng ăn. Anh ấy nói là thử công thức bánh mới chứ thực ra là vì lòng tốt mà ngày nào cũng mang bánh ngọt sang cho các cảnh sát ăn miễn phí.

"Ôi, quý hóa quá. Cảm ơn ông chủ nhé. Chúng tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Mỗi khi Seok Jin mang bánh sang thì người năng nổ nhất chắc chắn phải kể đến cảnh sát trưởng Kim. Anh ấy có thể quên mọi thứ nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ quên giờ mà ông chủ Seok Jin mang bánh sang.

Nếu hôm nào chẳng may mà ông chủ tiệm bánh sang muộn, là thế nào anh Nam Joon cũng đứng ngồi không yên.

Trông anh ấy ăn bánh ngon lành mà Jung Kook cũng không khỏi phát thèm. Cậu tiến đến bên giỏ bánh nóng hổi mà cầm chiếc bánh cho lên miệng, cắn một miếng. Công nhận là rất ngon!

Jimin cũng nhanh chóng tiến đến giỏ bánh ngọt rồi thuận tay lấy một cái, không quên gửi lời khen đến anh Seok Jin.

"Bánh anh làm đúng là ngon thật đó. Bánh ngon thế này thì có khi em ăn cả đời cũng được ấy chứ..."

"Nào! Láo nháo cái gì thế. Bánh của ông chủ Jin chỉ được để anh ăn cả đời thôi. Chú mày ở đâu ra mà chen vào. Đúng không Seok Jin....?" - Nam Joon sau khi mắng Jimin thì quay bộ mặt cười toe toét nhìn về phía anh Seok Jin.

Nhìn thấy điệu bộ này của anh ấy thì đến Jung Kook cũng còn thấy ngượng giùm.

"Cảnh sát trưởng Nam Joon muốn ăn cả đời thì tôi không có ý kiến gì. Chỉ là nếu muốn thì trả tiền cho tôi là được... Mọi người ăn ngon miệng rồi thì tôi xin phép về cửa hàng đây, tạm biệt mọi người..."

Nói xong thì Seok Jin quay người rời đi, để lại cảnh sát trưởng Kim đứng sượng trân cầm trên tay chiếc bánh ngọt đang ăn dở.

Jimin nhanh nhẹn lôi kéo Jung Kook trở lại bàn làm việc, hai đứa nhóc này không nhịn được mà che miệng cười thầm. Jimin quay sang húych tay Jung Kook.

"Tôi mà bị như vậy chắc là phải đào hố rồi chui xuống đó nằm từ giờ đến già mất..."

Jung Kook không biết nói gì hơn ngoài cười khúc khích với cậu bạn.

Sau một hồi chết đứng thì Nam Joon mới bắt đầu hắng giọng, chắc để lấy lại chút liêm sỉ vừa mới bị rớt ra.

" Hừm ... Thôi, mất tập trung quá rồi, quay lại làm việc đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro