EP 5: Cún con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc bình thường của Jung Kook, cậu ngồi yên vị tại góc làm việc của mình và lật giở từng trang thông tin về các vụ mất trộm vặt trong tháng này.

Mặc dù công việc này không phải là điều cậu muốn làm nhưng vì là một con người có trách nhiệm nên Jung Kook vẫn cặm cụi làm cho hết.

Khi vừa ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, định vươn vai hít một chút khí trong lành thì cửa lớn trụ sở được mở ra. Jung Kook đứng dậy tiến đến phía cửa để xem xét tình hình thì phát hiện ra một bà cụ đang nhìn ngó xung quanh, tìm sự trợ giúp.

"Cháu chào bà, bà đến sở cảnh sát là muốn báo án gì ạ?"

Bà cụ có vẻ mắt đã mờ nên nheo ánh mắt nhìn về phía cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Bà lão vươn đôi tay run rẩy đặt lên tay của Jung Kook.

"Cháu cảnh sát, bà muốn đến đây nhờ cháu tìm giúp bà con chó ... Lúc bà đang chuẩn bị đi chợ, có vô tình mở cửa nhà làm nó chạy ra ngoài mất. Bà đã ngồi đợi ở nhà một đêm rồi mà vẫn chưa thấy nó về. Cháu giúp bà tìm lại nó được không?"

Thấy bà cụ sốt sắng tìm kiếm như vậy thì tất nhiên Jung Kook không thể từ chối. Cậu nhẹ nhàng trấn an.

"Bà ơi, cháu sẽ tìm giúp bà. Giờ để cháu đưa bà về nhà rồi cháu sẽ đi tìm bé cún ngay. Bà yên tâm nhé."

"Thế thì phải nhờ cháu rồi..."

................

Jung Kook từ tốn dẫn bà cụ về đến nhà rồi nhanh chóng đi xung quanh khu bà sống để tìm chú cún.

Khu nhà bà cụ ở là khu phố 2, vô cùng rộng lớn và nhiều góc ngách. Việc tìm chú chó có vẻ sẽ là việc khó khăn đây.

Cả buổi chiều hôm ấy, Jung Kook cứ chạy loanh quanh khu phố 2, hết hỏi thăm cư dân lại đến gọi tên chú cún mà vẫn không có kết quả. Cậu đi vào từng con hẻm từ lớn đến nhỏ, nhìn ngó khắp các ngõ ngách, đến cả khu chợ gần đó mà vẫn chưa thấy chú chó nào.

Theo lời bà miêu tả thì nó là một chú chó cỡ vừa, chỉ cao đến ngang bắp chân. Chú có lông trắng và có hai đốm lông vàng hai bên tai. Thế nhưng Jung Kook đi tìm cả chiều rồi vẫn không thấy chú chó nào giống như vậy.

Trời thì càng ngày càng tối dần, bước chân của cậu cũng vì đó mà chậm lại. Chỉ còn một con ngõ nữa thôi là đi hết cả cái phố này rồi, nếu trong này còn không có nữa thì Jung Kook đành phải xin lỗi bà thôi.

Cậu đứng trước con ngõ thì có hơi chút sợ hãi, con ngõ này đột nhiên tối đến đáng sợ, không có đèn đường lại còn thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt. Kinh dị đến rợn người...

Khi Jung Kook đang định quay đầu bỏ cuộc thì đột nhiên từ trong ngõ phát ra tiếng chó sủa khiến cậu khựng lại. Mặc dù sợ hãi nhưng nếu thực sự có chú cún của bà cụ trong đó mà lúc này cậu lại rời đi thì đúng là không ra dáng cảnh sát.

Sau khi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần thì Jung Kook cũng quyết định bước vào trong ngõ. Cậu không thể để người tin tưởng mình thất vọng được.

Khi bước từng bước chân vào con ngõ nhỏ thì Jung Kook mới thực sự lạnh sống lưng, cảm giác như có thứ gì đó đang ở gần mà cậu không thể nhìn thấy. Jung Kook vẫn dũng cảm lần theo tiếng chó sủa mà bước vào, vừa đi vừa gọi tên chú cún, mong rằng nó sẽ nghe thấy mà chạy ra.

"Pipi ... Pipi à, em ra đây đi .... Anh đến để mang em về nhà, đừng sợ ... Pipi..."

Chú chó vẫn không ngừng sủa, còn sủa lớn hơn khiến Jung Kook càng sốt sắng, bước chân cậu cũng nhanh hơn. Jung Kook muốn nhanh chóng cứu được cún con ra ngoài để không phải ở nơi đáng sợ này thêm nữa...

Nhưng,...

Một vật gì đó dưới đất đã vô tình bị cậu đạp trúng, kết quả là khiến Jung Kook ngã sõng soài. Cậu xoa xoa bên đầu gối đau nhức rồi thầm chửi rủa, thật sự cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Có cần phải xui xẻo như vậy không?

Khi đang chậm rãi đứng lên thì Jung Kook cảm nhận được một luồng khí lạnh đến rợn người chạy dọc sống lưng mình. Cậu biết điều gì sắp xảy ra nên vội vã sờ tay lên mắt để kiểm tra.

"Chết tiệt, cái kính..."

Chiếc kính cậu vẫn đeo trên mắt vì cú ngã vừa rồi mà đã văng ra đâu đó, Jung Kook hốt hoảng cúi xuống sờ soạng dưới mặt đất để tìm chiếc kính ấy. Nhưng hình như đã muộn mất rồi...

Khi cậu vừa cúi xuống thì một bóng dáng mờ ảo đã xuất hiện trong bóng tối và từ từ tiến về phía Jung Kook. Đến lúc này thì cậu đã biết trước mặt mình là cái gì, Jung Kook từ từ ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt thực sự rất khủng khiếp.

Một bóng ma người be bét toàn máu cùng dáng đi xiêu vẹo, không chút sức sống đang đi thẳng về phía cậu. Điều kinh khủng nhất là con ma này không có phần đầu, phần xương cổ còn lộ hẳn ra cùng những thớ thịt bầy nhầy vẫn còn đọng máu, nhỏ giọt xuống mặt đường, lê lết thành một vệt dài phía sau.

Jung Kook sợ hãi, mắt cậu đã hiện lên những tia máu, đường hô hấp cũng trở nên khó khăn vì cảnh tượng trước mắt. Trong tất cả những hồn ma mà cậu đã nhìn thấy thì đây có lẽ là thứ kinh khủng nhất.

Khi đang không thể kiềm nén nỗi sợ hãi, chuẩn bị hét lên thì một bàn tay từ đằng sau vươn tới bịt lấy miệng Jung Kook . Đồng thời cậu cùng cảm thấy một cơ thể to lớn đang áp sát phía sau mình, người đó còn đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho cậu im lặng.

Trong giờ phút này thì Jung Kook cũng không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo người xa lạ kia.

Con ma không đầu đó vì không còn nghe thấy tiếng động nên cứ tiếp tục con đường của mình, nhẹ nhàng lướt qua hai người.

Đợi khi hồn mà kia đi khuất thì Jung Kook mới hoàn hồn, cậu hất tay người đằng sau ra rồi quay người lại, muốn nhìn xem đó là ai mà lại xuất hiện như ma như quỷ vậy.

Trước mặt Jung Kook là một người đàn ông với bộ vest đen tuyền và gương mặt sắc lạnh, không chút dương khí. Nếu không phải khi nãy vừa chạm vào người hắn thì cậu sẽ tưởng hắn là ma mất. Jung Kook nghi hoặc hỏi người đối diện, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.

"Xin hỏi anh là ai vậy? Vừa này anh xuất hiện như ma, làm tôi hết hồn. Ít ra thì khi bước đi phải phát ra tiếng động chứ."

Người đàn ông trước mắt không hề nao núng mà cốc vào trán Jung Kook khiến cậu đau điếng.

"Nếu mà gặp ma không đầu thì đừng có mà hét lên, lớn như vậy rồi mà vẫn để người ta lo lắng..."

"Tôi có quen anh à?" - Trước câu hỏi cùng gương mặt đầy nghi hoặc của Jung Kook thì hắn ta chỉ cười, với lấy bàn tay bé nhỏ kia rồi đưa cho cậu chiếc kính vừa đánh rơi, còn không quên nháy mắt với Jung Kook trước khi rời đi.

"Không những chúng ta quen nhau mà còn có nhiều thứ hơn cơ. Lần sau đi đâu đừng làm rơi nó, tránh phải nhìn thấy mấy thứ không hay."

. . .

Jung Kook nhìn theo người đàn ông đó cho đến khi hắn đi khuất khỏi con ngõ nhỏ. Thật sự do cậu đã quên gì đó hay do tên này thực sự có vấn đề, hắn nói quen cậu, nhưng mà đây là lần đầu tiên Jung Kook nhìn thấy hắn mà.

Gã này thật là kì lạ. Ban nãy hắn còn nói về con ma đó rất thành thạo như đã quen rồi vậy. Đúng là kì quái..

"Gâu ..."

Tiếng cún con khiến cậu bất giác cúi xuống nhìn về nơi tiếng sủa đó phát ra. Cún con của bà cụ đã ngồi ngoan ngoãn dưới chân cậu từ bao giờ. Jung Kook cúi xuống xoa đầu bé cún.

"Em đó, nghịch ngợm quá trời, lần sau đừng có mà chạy lung tung nữa ... Theo anh về nhà thôi, bà đang chờ em đó ..."

"Ẳng...." (vẫy đuôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro