EP 6: Tình kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói đen sau khi vi vu một hồi thì trở về với bờ sông Sandong quen thuộc.

Taehyung biến lại thành hình người rồi đút hai tay vào túi quần, thong thả bước vào cửa chính "Văn phòng sông Sandong".

"Yoongi, bạn biết tôi vừa đón được vị khách nào không?"

Yoongi lúc này đang bù đầu với đống giấy tờ số mệnh còn dang dở, nên tâm trạng cũng không được vui vẻ cho lắm.

"Trông mặt tôi có giống muốn biết vị khách đó là ai không?"

"Ôi, cậu đừng xị mặt ra thế chứ, tôi đã kịp gây ra họa gì đâu." - Taehyung ngồi thư thái trên ghế sofa trước bàn làm việc của ông thần đang gắt gỏng kia.

Cái bản tính cợt nhả có lẽ đã ăn sâu trong máu của Taehyung rồi, hắn thấy Yoongi càng khó chịu thì lại càng muốn trêu ghẹo. Taehyung hất nhẹ ngón tay trỏ, con ma không đầu ban nãy đột nhiên xuất hiện đằng sau Yoongi.

Nó đưa đôi tay đầy máu ra dần dần vươn về phía anh, Yoongi vẫn chẳng thể hiện chút sợ hãi nào mà ngẩng mặt lên, phóng ánh mắt khó hiểu về phía người bạn ấu trĩ của mình.

"Cậu già đầu rồi mà vẫn còn chơi trò này hả? Cậu từ trước đến giờ có bao giờ dọa được tôi đâu..."

"Tại cậu không chịu để ý đến lời tôi nói ấy chứ, tôi chỉ muốn khoe là tên không đầu này do bé con của tôi tìm ra đó. Cái tên nhãi này cứ lang thang khắp nơi, tôi tìm muốn mệt luôn, thế mà Tiểu hồ ly của tôi lại tìm được... Bé rất giỏi, đúng chứ?"

Yoongi vẫn không thay đổi thái độ mà cúi xuống tiếp tục công việc, không quên để lại cho Taehyung một câu nói lấp lửng.

"Ừ ... Bé con của cậu là giỏi nhất. Mong là kiếp này nó sẽ nhanh chóng vượt qua kiếp nạn, nhưng e rằng sẽ khó đó..."

Sau khi thu lại con ma không đầu thì Taehyung mới kịp phản ứng với câu nói của bạn mình, hắn quay mặt lại tỏ ý không hiểu.

"Kiếp nạn lần này của em ấy là gì vậy?"

"Kiếp tình ly biệt ..."

Nghe xong câu nói này của Yoongi thì Taehyung chợt khựng lại. Kiếp tình ly biệt là kiếp đau khổ nhất của trần thế.

Vậy mà kiếp nạn cuối cùng của Jung Kook, mấy tên thần đạo đức giả đó lại sắp xếp cho hồ ly nhỏ của hắn kiếp tình đau khổ này.

Chỉ cần nghe đến tên kiếp nạn thôi là Taehyung đã biết mấy tên kia chắc chắn sẽ muốn dùng kiếp này để khiến Jung Kook và hắn phải chia xa.

Không, dù chỉ là một kiếp nạn, Jung Kook vẫn phải là của hắn, của một mình Kim Taehyung này.

"Cậu ghi tên tôi vào trang sinh mệnh kiếp này của em ấy, tôi không cho phép ai được bước vào cuộc đời của Jeon Jung Kook ngoại trừ tôi..."

Nói rồi hắn quay người rời đi, bỏ mặc Yoongi ở lại với gương mặt bất lực. Anh biết dù có cố gắng ngăn cản thì Taehyung cũng sẽ có cách để mọi thứ trở về với điều hắn muốn, nên thà từ đầu không can dự thì hơn.

Mặc dù bản tính Taehyung có cợt nhả và vô trách nhiệm thật nhưng nếu là thứ hắn quan tâm thì chắc chắn không ai được đụng vào...

****************


-- Tại hang ở núi Naejang, thời Joseon --

"Jung Kook à, ta trở lại rồi đây. Em không ra đón ta à?"

Jung Kook lúc này đang tập trung tu luyện thì nghe thấy tiếng của Taehyung nên vui vẻ chạy ra đón hắn.

"Em xin lỗi, vì đang tu luyện nên không ra đón ngài ngay được..."

Như một thói quen khó bỏ, vừa nhìn thấy Jung Kook hắn đã ôm trọn vòng eo thon gọn của em vào lòng. Còn lấy mũi mình cọ vào mũi của Tiểu hồ ly một cách âu yếm.

"Ta đi lâu như vậy, em có nhớ ta không?"

"Ban ngày tu luyện thì cũng không đến nỗi, nhưng mà đêm đến không có ai ôm em ngủ thì ... cũng thấy nhớ ngài..."

Taehyung nghe được lời muốn nghe thì càng ôm Jung Kook chặt hơn. Đối với cậu thì những tiếp xúc gần gũi này đã là điều quen thuộc. Vì hàng ngày chủ nhân vẫn hay làm và còn nói vì yêu thương cậu nên mới làm vậy.

Nếu ngài Taehyung đã nói như thế thì cậu còn lý do gì mà phản kháng chứ.

. . .


"Mấy ngày ta đi em đã tu luyện thế nào rồi ..."

Jung Kook mong mãi mới thấy Taehyung hỏi câu này, thực sự cậu rất muốn thể hiện cho chủ nhân biết rằng mình đã chăm chỉ như thế nào.

Cậu đứng trước mặt hắn rồi bắt đầu vận khí. Ánh mắt tím trong veo của cậu dần chuyển sang màu tím đậm hơn. Đằng sau lưng chín chiếc đuôi từ từ hiện ra cùng ánh sáng trắng bao trùm lấy xung quanh Jung Kook, tạo thành một vầng hào quang tuyệt đẹp.

Taehyung từ đầu vẫn đang chăm chú nhìn Jung Kook của hắn bằng ánh mắt đầy tự hào, bé con hóa ra cũng đã rất chăm chỉ.

"Em quả thật là đã tu luyện rất nghiêm túc, vậy em muốn ta thưởng cho gì nào..."

"Ngài có thể cho em xuống núi một chuyến được không? Mấy tháng nay em không được ra khỏi hang, chán lắm rồi ..." - Trước gương mặt nũng nịu này của bé con thì trái tim sắt đá của Taehyung không kìm chế được mà vẽ lên khóe môi một nụ cười.

"Được rồi, chúng ta sẽ xuống núi một chuyến..."

. . .


Trước mặt Jung Kook là một khu chợ của ngôi làng ngay dưới chân núi, dòng người tập nập và các mặt hàng vô cùng đa dạng. Vì đang có nhiều dân thường nên hai người cũng phải hòa vào dòng người mà chen chúc.

Trái với sự hào hứng của Jung Kook thì bản mặt khó ở của người còn lại thực sự rất khó coi.
Nhìn biểu cảm này của hắn là đang muốn dẹp hết bọn người vô dụng trước mặt để đỡ phải mệt mỏi thế này.

Jung Kook tất nhiên là thu được biểu cảm khó chịu này của chủ nhân vào ánh mắt mình, cậu nhanh chóng chạy về phía Taehyung nắm lấy bàn tay của hắn.

Cậu lấy tay che miệng rồi thì thầm, tránh để những người dân không liên quan nghe được.

"Ngài đừng làm bộ mặt đầy sát khí ấy, sẽ dọa họ chạy hết mất."

"Ta đang thực sự rất muốn họ biến ra khỏi tầm mắt đây ..."

Jung Kook nghe thấy câu nói này thì cũng không biết làm gì hơn ngoài kéo Taehyung thật nhanh ra khỏi đống hỗn độn của khu chợ.

Nếu mà không nhanh rời đi thì không biết hắn còn làm gì với những người dân vô tội này nữa.

Jung Kook nhìn thấy gần đó có một quán rượu nhỏ thì dứt khoát kéo theo chủ nhân vào đó, mong là có đồ ăn ngon thì ngài ấy sẽ hạ hỏa.

. . .


Trước một bàn đầy thức ăn, hai người nhìn nhau đầy bối rối. Jung Kook mặc dù rất đói nhưng vì chủ nhân chưa nhấc đũa lên, nên cậu cũng không dám ăn trước.

"Em cứ ăn đi, không cần phải hỏi ý ta..."

"Vậy em ăn đây, ngài cũng ăn đi..."

Taehyung lặng nhìn bé con ăn ngon miệng thì chỉ biết mỉm cười, trông Jung Kook khi ăn thực sự rất đáng yêu. Chắc lâu rồi cậu chưa được ăn đồ ngon nên khi ăn rất chăm chú, chẳng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện lần nào.

Nếu cậu mà nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn lúc này thì chắc sẽ khó mà nuốt trôi được.

Khi đang bận ăn uống hăng say thì bên ngoài đột nhiên phát ra những tiếng hét thất thanh của người dân, còn có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Hình như bên ngoài đang xảy ra chuyện gì đó.

Jung Kook lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm ngay vào ánh mắt của Taehyung. Hắn ra hiệu:

"Em muốn trở thành thần núi thì đây là cơ hội đó..."

"Em sao?"

Chưa kịp định thần thì Jung Kook đã bị Taehyung kéo ra khỏi quán rượu. Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Người dân tháo chạy toán loạn, người thì la hét người thì khóc lóc tìm chỗ trốn. Tất cả người dân đều tập trung ánh nhìn kinh hãi về một hướng, Jung Kook cũng không phải ngoại lệ, cậu liền đưa mắt nhìn về hướng đó.

Từ đằng xa, một còn mãng xà to lớn đang trườn mình trên con đường đất trong khu chợ, trên đường đi nó đã quấn lấy biết bao nhiêu người dân vô tội và còn phun khí độc khiến nhiều người hít phải đều lăn ra chết.

Jung Kook lúc này hướng ánh mắt kinh hãi về phía chủ nhân của mình. Taehyung thì khác, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Tiểu hồ ly.

"Đây là con mãng xà bình thường thôi, với linh lực của em chắc chắn sẽ đánh bại được nó..."

"Nhưng em ..."

"Có ta ở đây em còn lo cái gì..."

Nói xong, Taehyung trực tiếp đẩy Jung Kook đang lơ mơ ra trước đường đi của con mãng xà kia, và tất nhiên là mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn vào cậu.

Con mãng xà như tìm được một con mồi ngon nên lao về phía Jung Kook một cách điên cuồng. Lúc này thì cậu không còn đường lui nữa rồi.

Cực chẳng đã cậu bắt đầu nhắm mắt và thi triển pháp lực.

Dù gì thì vẫn có ngài Taehyung ở đây, mình sẽ không sao đâu...

Khi đã ổn định lại tinh thần, những cái đuôi hồ ly bắt đầu được bung ra cùng vầng hào quang ánh sáng xung quanh khiến mọi người đều trầm trồ. Jung Kook từ từ bay lên và vầng ánh sáng cũng dần lớn hơn, con mãng xà lúc này cũng đã lao đến rất gần nơi cậu đang đứng.

Đúng lúc này, Jung Kook mở mắt ra, đôi mắt cậu đã chuyển sang màu tím đậm, tất cả vầng sáng kia như nhận được lệnh bay thẳng về phía trước. Chúng hóa thành trăm ngàn mũi kiếm, găm chặt vào thân con mãng xà.

Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi cuối cùng cũng gục xuống và tan biến như chưa từng xuất hiện.
Người dân thấy cảnh này thì đồng loạt quỳ xuống trước mặt Jung Kook mà tung hô.

"Đội ơn thần linh đã ra tay cứu giúp ... Tạ ơn người..."

Trước cảnh này thì ánh mắt cậu đã long lanh lên vì xúc động. Jung Kook đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và từ một góc nào đó Taehyung vẫn luôn nhìn về phía cậu nở một nụ cười tự hào và ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro