EP 7: Án mạng 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát quận Namsan, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen đang thong dong đút hai tay trong túi quần, vừa mở cửa bước vào, miệng vừa huýt sáo.

Trông thấy có người vào, lại đang là ca trực của mình nên Jimin nhanh chóng tiến đến trước mắt người đàn ông kia.

"Chào anh, anh đến đây là muốn báo án gì ạ?"

"Tôi đến tìm người."

Trước thái độ vô cùng lạ lùng này của người trước mặt thì Jimin hít một hơi sâu, tiếp tục dùng giọng nói nghiệp vụ đầy tính thảo mai của mình, vì vẫn còn đang trong giờ làm việc.

"Nếu muốn tìm người thì mời anh đi theo tôi đến bàn tiếp dân và phiền anh điền tên thông tin của người đó, chúng tôi sẽ rà soát người trong quận này để tìm người cho anh."

Taehyung nhìn cậu cảnh sát trước mặt bằng ánh mắt không thể sắc lạnh hơn, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bé con nên có chút thất vọng.

"Tôi đến đây tìm người tên Jung Kook, em ấy đâu rồi?"

"Anh tìm Jung Kook sao? Jung Kook hôm nay chưa đến, tầm 2 tiếng nữa mới là ca trực của cậu ấy ..."

Taehyung nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay, rồi ngẩng đầu lên nói với Jimin.

"Tôi sẽ ở đây đợi em ấy, cậu cứ đi làm việc của mình đi..."

Thế là Taehyung cứ tự nhiên bước thẳng đến bên chiếc ghế dài gần đó, vắt chân lên đùi ngồi như đây là nhà của mình vậy.

Jimin thấy cảnh tượng trước mắt thì đúng là cạn lời.

Thôi mặc kệ gã ta, trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà hình như đầu óc không có được bình thường thì phải.

Nghĩ vậy, Jimin quay lại bàn làm việc và tiếp tục công việc như thường ngày.

****************

Jung Kook dừng chiếc xe công vụ tại chỗ đỗ quen thuộc rồi nhanh chóng bước vào trụ sở cảnh sát.

Khi vừa mở cửa bước vào thì đập ngay mắt cậu là một bàn đầy đồ ăn vặt từ snack khoai tây đến nước ngọt, bỏng ngô và cả kẹo dẻo nữa. Tất cả đều bị bóc tung ra và rơi vãi tung tóe.

Chiếc bàn uống nước dùng để tiếp đón những vị khách đặc biệt giờ đang được một người đàn ông mặc đồ đen ngồi vắt vẻo cầm trên tay gói snack ăn dở.

Chưa để Jung Kook kịp hoàn hồn thì người kia đã nhìn thấy cậu, hắn nở một nụ cười tươi rói rồi đứng lên phủi đi những vụn bánh còn vương lại trên người.

"Jung Kook, em đến rồi à?"

Jimin đang bất lực gục đầu trên bàn, nghe thấy tên Jung Kook được vang lên thì ngóc đầu dậy như người chết đuối vớ được cọc. Cậu lao như tên bắn về phía Jung Kook, lôi bạn mình ra một góc khuất để xả cơn giận nãy giờ tích tụ.

"Jung Kook, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Người quen của cậu đã quậy tôi 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Cậu đến tiễn ngay cái vong này đi cho tôi nhờ. Tôi mệt lắm rồi..."

Jung Kook quay lại lén nhìn về phía người đàn ông kia. Trí nhớ của cậu chỉ nhận ra hắn là người đã giúp đỡ ở con ngõ nhỏ hôm nọ, chứ tuyệt nhiên không hề quen biết hay thân thiết đến độ tới hẳn nơi cậu làm để quậy như vậy.

"Tôi mới chỉ gặp anh ta một lần, làm sao anh ta biết được mà tới đây..."

"Tôi không biết đâu, cậu làm cách gì thì làm, tiễn anh ta đi nhanh cho tôi nhờ. Tôi còn phải dọn dẹp cái đống rác anh ta bày ra trước khi anh Nam Joon đến nữa..."

Jung Kook quay người, bước từng bước bực dọc về phía người đàn ông đang nhởn nhơ kia, cậu trực tiếp nắm lấy tay hắn rồi kéo ra khỏi cổng Trụ sở.

Taehyung bị cậu dẫn đi thì cũng không phản kháng gì, nhanh chóng đi theo ra bên ngoài.

"Tại sao anh lại biết chỗ tôi làm mà đến đây? Anh theo dõi tôi phải không?"

Taehyung nhìn thấy gương mặt tức giận này của bé con thì không khỏi muốn đưa tay ra nựng má, nhưng chợt khựng lại. Hắn biết Jung Kook chưa nhớ được hắn nên không muốn làm gì vượt quá bổn phận.

"Tôi không theo dõi em, chỉ là tôi thấy có một án mạng ở khu này nên muốn tới báo án. Không ngờ lại gặp được em ở đây..."

"Có thật là anh thấy án mạng không?"

Taehyung biết Jung Kook luôn muốn thử thách bản thân với những ước mơ lớn, dù cậu là Tiểu hồ ly ngày trước hay cậu cảnh sát bây giờ điều ấy cũng không thay đổi.

Khi ở văn phòng sông Sandong, hắn đã lén nhìn sổ sinh mệnh của Yoongi và biết được có một người sắp chết vì bị sát hại, nên muốn đưa Jung Kook đi thử sức một chút.

Taehyung, hắn cũng chẳng thay đổi chút nào, kể cả con mãng xà năm đó và cả vụ án lần này, chỉ cần là điều Jung Kook muốn hắn sẽ đều đem đến cho cậu.

----------------

"Thật sự có người chết trong căn nhà này sao?"

"Mặt tôi uy tín như vậy mà em còn không tin ư?"

"Mặt anh thì uy tín chỗ nào..."

Jung Kook đưa một ánh mắt khó hiểu về phía người đàn ông cợt nhả trước mặt, rồi nhanh chóng bước tới trước căn nhà mà Taehyung dẫn cậu đến.

Jung Kook ấn chuông và gọi với vào trong nhà.

"Có ai ở nhà không? Tôi là cảnh sát ... Có người báo là trong nhà có xảy ra án ..."

Chưa kíp nói dứt câu thì cửa sắt trước nhà đã bị Taehyung trực tiếp đạp cho mở bung ra, một bên cửa còn lung lay muốn rơi xuống vì lực đạp của hắn quá mạnh.

Jung Kook gương mặt thật sự đã hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm, Taehyung liếc nhìn rồi nở một nụ cười không thể khó hiểu hơn.

"Người ở trong đã chết rồi, em làm vậy chỉ phí thời gian thôi..."

Nói rồi hắn quay người bước thẳng vào trong nhà với sự hoài nghi vô độ của cậu bé đằng sau. Jung Kook không ngờ hắn lại bất bình thường đến mức như vậy, thôi thì đi cùng người điên thì đừng cố tỏ ra mình bình thường. Cậu cũng nhanh chóng đi vào nhà, theo dấu chân của Taehyung.

Vừa bước vào trong thì một mùi máu tanh tưởi đã sộc thẳng vào khứu giác khiến ngay lập tức Jung Kook phải lấy tay che mũi. Khung cảnh trước mắt đúng là rất thương tâm.

Một thi thể cô gái với nhiều nhát đâm trên lưng nằm giữa một đống máu loang lổ. Cậu đến gần, nhanh chóng đeo lên chiếc găng tay chuyên dụng rồi từ từ lật cơ thể cô gái lại.

"Dù nhiều vết đâm phía sau lưng nhưng vết ở ngực trái này mới là vết sâu nhất khiến cô ấy mất mạng. Chứng tỏ trước khi ra đi cô ấy đã rất đau đớn...."

Taehyung từ nãy vẫn luôn lặng nhìn Tiểu hồ ly của hắn chuyên tâm làm nhiệm vụ. Hắn nở một nụ cười thoáng qua:

Em ấy lúc nào cũng vậy, xót thương người khác mà không biết lo cho bản thân mình, luôn dùng trái tim bao la để suy nghĩ cho mọi người, nếu không có ta thì ai sẽ bảo vệ lại cho em đây ...

Jung Kook lúc này đang cặm cụi tìm kiếm chứng cứ, thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình thì có chút không quen.

"Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy ?..."

"Chỉ là nhìn em làm tôi nhớ đến một cố nhân ..."

Jung Kook lúc này mới ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Taehyung, khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng pha thêm chút u buồn phảng phất của hắn, thì cậu ngại ngùng cúi đầu. Người gì đâu mà kì cục ...

"Mà anh tên là gì vậy?"

"Taehyung ... Kim Taehyung."

Một cảm giác quen thuộc đột nhiên lướt ngang qua tiềm thức, Jung Kook có cảm giác như cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi nhưng hiện tại thì chưa thể nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro