EP 8: Án mạng 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đường nhỏ của con phố quen thuộc, hai bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông đang cùng nhau bước đi.

Jung Kook lén liếc nhìn người bên cạnh, nếu mà anh ta bình thường thì kể ra cũng rất ưa nhìn, hoặc có thể nói là đẹp trai. Từng đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa và toát lên một vẻ nam tính khó tả.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi ... Em nhìn vậy không sợ bị lác mắt à?"

Bị người ta bắt thóp nên Jung Kook không còn biết làm gì ngoài quay mặt ra chỗ khác, giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại của mình. Và tất nhiên là Taehyung sẽ không dễ dàng tha cho cậu như thế.

"Em không cần phải ngại, nếu em muốn nhìn thêm chút nữa thì đưa tôi về nhà em đi ... Đến lúc đó tôi để em tùy ý sử dụng nhan sắc này..."'

"Anh bị khùng hay sao vậy? Ai cần sử dụng ... cái nhan sắc đó của anh...?"

Taehyung thấy biểu cảm này của Jung Kook thì cũng muốn nhân cơ hội này tiếp cận bé con một chút. Cũng lâu rồi hắn không được đường đường chính chính mà ở bên Jung Kook như thế này.

"Vậy em mời tôi một bữa đi ... Xem như quà cảm ơn vì đã 'tặng' cho em vụ án vừa rồi..."

"..."

****************

"Jung Kook hào phóng quá ha? Ăn đồ nướng cơ à..."

"Bữa này bằng tiền ba ngày ăn của tôi rồi đó...."

Taehyung đang chuẩn bị đưa miếng thịt nướng lên miệng thì khựng lại. Bé con của hắn mà phải chịu khổ vậy sao.

"Thế mấy ngày sau em đến nhà tôi, tôi nuôi ..."

"..."

Jung Kook chưa gặp một ai khiến cậu không còn lời gì để nói như vậy. Người đàn ông trước mặt đúng là rất kì quái, rồi cậu đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Hôm đó hắn cũng nhìn thấy con ma đó, hôm nay lại còn biết có người chết trong nhà khi mà căn nhà đó bị khóa trái cửa. Nghĩ vậy nên cậu đánh liều mà hỏi Taehyung.

"Tại sao anh lại biết có người chết trong căn nhà đó? Còn chuyện con ma không đầu nữa, anh cũng nhìn thấy nó sao..."

Taehyung trước câu hỏi của Jung Kook thì bình thản hơn cậu tưởng, hắn từ từ buông đũa xuống và ung dung nói.

"Tôi cũng như em thôi, chỉ là tôi có năng lực hơn em một chút ... Em chỉ nhìn thấy người chết, còn tôi thì đánh hơi được người sắp chết nữa..." - Nói rồi hắn đưa tay lên chỉ vào mũi mình bằng điệu bộ khinh khỉnh.

Càng tiếp xúc với con người này cậu càng cảm thấy kì lạ, hắn là ai mà luôn xuất hiện ở những nơi có âm khí nặng nề. Mà hắn còn có vẻ rất am hiểu về những thứ ma quỷ nữa ...

"Anh là thầy bói sao ...?"

Taehyung vừa uống được ngụm nước ngọt thì đã phải ho sặc sụa trước câu hỏi của cậu bé trước mặt. Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Jung Kook.

"Nhìn tôi như vậy mà em nghĩ tôi là thầy bói sao? Thứ lừa đảo hèn mọn ấy mà em dám đem ra so sánh với tôi ư? Thực ra tôi là ..."

Không được, em ấy không được biết thân phận thật của mình, như thế sẽ phiền phức lắm...

Nghĩ vậy nên Taehyung đành bỏ lửng câu nói ấy. Vẻ mặt của Jung Kook khi thấy sự bối rối này của Taehyung thì như đang suy nghĩ bằng 100% não bộ.

"Anh không dám nói ra thân phận của mình vậy thì .... anh là Phù Thủy đúng không?"

"..."

Đến nước này thì Taehyung chỉ còn có thể im lặng, để cho cậu nhóc muốn suy đoán gì thì đoán. Hắn mệt mỏi lắm rồi ...

----------------

"Làm ơn ... giúp tôi ... Tôi bị chết oan, hãy giải oan cho tôi ...."

Jung Kook choàng tỉnh, linh hồn cô gái lúc chiều đã tìm về báo mộng cho cậu, muốn cậu giúp mình tìm ra hung thủ. Đây cũng không phải là chuyện lạ, Jung Kook đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi.

Từ khi sinh ra, Jung Kook đã "được" ông trời ban cho năng lực có thể thấy được linh hồn người chết. Hồi nhỏ cậu đã từng rất sợ hãi, không dám tiếp xúc với ai hay đi ra ngoài.

Mẹ cậu đã phải đi tìm thầy cúng ở khắp nơi và mua được chiếc kính âm dương, khi đeo nó Jung Kook sẽ không phải nhìn thấy những thứ đó nữa.

Quay lại với linh hồn kia, những linh hồn mới mất thường rất yếu và sẽ bị các linh hồn khác lôi kéo đi khắp nơi. Họ sẽ chỉ có thể gửi gắm ước nguyện của mình cho người sống thông qua việc báo mộng. Vì vậy nên cậu không thể nhìn thấy linh hồn cô gái đã chết rồi trực tiếp hỏi về người đã giết hại cô ấy được.

Nếu cô đã tin tưởng nhờ cậu tìm ra hung thủ thì chắc chắn không thể để cô ấy thất vọng.

Jung Kook bật dậy, tiến đến bàn làm việc đang có tất cả chứng cứ sơ bộ mà cậu thu thập được ở hiện trường:

Toàn cảnh ngôi nhà, đồ đạc không hề có dấu hiệu bị lục lọi hay xáo trộn. Vậy loại bỏ trường hợp cướp của giết người, hung thủ có vẻ nằm trong phạm vi người quen của nạn nhân.

Khi khám xét thi thể Jung Kook phát hiện ra trên cổ tay và má trái có vết tụ máu, hai vết thương này xuất hiện có vẻ trước khi bị đâm đến tử vong, vì nhìn vào màu sắc của vết bầm. Có lẽ hai người đã xảy xô xát nhẹ rồi dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Không những vậy, trên thi thể xuất hiện rất nhiều vết đâm rồi mới có vết đâm chí mạng nên khả năng cao là hung thủ không hề có động cơ từ trước mà chỉ phát sinh ý định giết người trong khoảng thời gian xảy ra mâu thuẫn.

Khi viết ra hết nhưng suy đoán sơ bộ về vụ án rồi thì Jung Kook mới yên tâm quay trở về giường ngủ. Cậu đã có phán đoán ban đầu về các nghi phạm nhưng ngày mai phải đi điều tra trực tiếp thì mới chắc chắn được.

. . .

Lúc này từ phía tòa nhà đối diện, có một bóng người với bộ vest đen vẫn ngồi yên lặng đợi ánh đèn nơi cửa sổ phòng Jung Kook vụt tắt thì mới yên tâm rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro