EP 9: Án mạng 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đang ngồi tại trụ sở, chăm chú nhìn những tài liệu được thu thập về các nghi phạm đã tiếp xúc với nạn nhân trước khi tử vong. Có tất thảy bốn người với bốn mốc thời gian khác:

Đầu tiên, vào 8h sáng, người cho thuê nhà đến đòi tiền thuê nhưng vì nạn nhân không có tiền trả nên đành ra về. Trước khi ra về thì cũng qua nhà hàng xóm bên cạnh để đòi tiền nhà.

Tiếp theo là người hàng xóm, sang đưa trứng và rau cho nạn nhân vào 9h sáng mỗi ngày. Theo lời của người này thì mối quan hệ với nạn nhân rất tốt và thường xuyên nói chuyện, giúp đỡ cô gái xấu số.

Sau 30p người hàng xóm rời đi thì mẹ kế của nạn nhân đến, bà ta có nhận là bà và con gái có xảy ra xô xát, gây ra thương tích trên tay và má trái vì cô không chịu đưa tiền. Nhưng sau khi cãi vã thì bà đã rời đi và không biết cô con gái đã chết ngay sau đó.

Cuối cùng là người bạn trai của nạn nhân. Anh ta khai rằng đã một tuần từ ngày hai người cãi nhau thì anh không còn gặp lại nạn nhân nữa. Hôm xảy ra chuyện thì anh ta muốn đến xin lỗi nhưng gọi cửa mãi không thấy cô mở nên đành ra về.

Jung Kook từ nãy vẫn ngồi nghiêm túc nghiên cứu về lời khai của các nghi phạm. Trong đầu cậu đã có suy đoán của riêng mình nhưng vẫn phải đến hiện trường một lần nữa để xác thực thêm. Cậu cầm một số đồ dùng cần thiết rồi gọi Jimin.

"Jimin, cậu đi cùng tôi đến hiện trường một chuyến, cầm thêm chút dụng cụ thu thập bằng chứng nữa ..."

Cậu bạn còn chưa kịp phản ứng lại trước câu nói của Jung Kook thì một giọng nói quen thuộc đã chen ngang.

"Jung Kook, để tôi đưa em đi ..."

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa trụ sở, Taehyung đã đứng đó từ bao giờ. Jung Kook quay mặt lại nói với Jimin, làm như chưa nhìn thấy gì.

"Đi thôi, Jimin."

"Được rồi ..."

Khi Jimin đang định đứng lên thì Taehyung đã trực tiếp bước vào và cầm tay Jung Kook lôi ra ngoài. Cậu bạn còn lại thì còn làm được gì ngoài đưa con mắt bất lực nhìn theo và thầm cầu nguyện cho Jung Kook.

****************


"Anh bị làm sao vậy hả? Tôi đã nói là không cần anh đưa tôi đi rồi cơ mà."

Trước thái độ bướng bỉnh này của cậu bé Jung Kook thì Taehyung chỉ cười nhẹ, hắn mở cửa rồi để cậu ngồi vào ghế phụ.

Không chỉ vậy, Taehyung còn cúi xuống lấy dây an toàn thắt lại cho Jung Kook. Vừa phút trước thôi, cậu còn bướng bỉnh, không chịu ngồi ngoan nhưng giờ đối diện với gương mặt ôn nhu của hắn thì lại trở nên ngại ngùng.

"Nếu em còn không nghe lời tôi thì lần sau tôi sẽ không xử nhẹ như vậy nữa đâu."

"..."

Nói rồi Taehyung đóng cửa bên ghế phụ rồi đi vòng qua, ngồi ổn định bên ghế lái. Chiếc Mercedes đen sang trọng từ từ chuyển bánh rồi hòa vào dòng xe trên đường phố đông đúc.

----------------


Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại, Jung Kook bực dọc bước xuống trước cửa nhà là hiện trường vụ án hôm qua. Taehyung cũng mở cửa bước xuống xe, rồi nhanh chóng bước đến bên cậu.

Jung Kook quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Tôi đến nơi cần đến rồi, anh không có phận sự thì ở bên ngoài đi ..."

Jung Kook hình như hơi đánh giá thấp độ chai mặt của Taehyung rồi, hắn chẳng thèm nghe cậu nói hết câu đã trực tiếp luồn qua đống băng dính niêm phong rồi bước vào nhà.

Jung Kook thật sự không còn gì để nói với con người này, đành kiềm chế lại cơn tức giận mà bước vào hiện trường.

"Em nói đến đây để thu thập chứng cứ. Thế hôm trước chưa thu đủ à?"

"Tôi làm gì thì là việc của tôi, anh hỏi làm gì..."

Taehyung thực sự không hài lòng với thái độ ương bướng này của Jung Kook nên cũng dỗi luôn. Hắn ra chiếc ghế sofa gần đó, ngồi phịch xuống bày ra bộ mặt như đứa trẻ ba tuổi đang mè nheo người lớn.

Jung Kook lúc này đang cặm cụi tìm thêm những thứ quan trọng lần trước còn bỏ sót nên chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.

Cậu tiến đến phía bếp, trên kệ bếp đúng là có trứng và rau mà người hàng xóm đưa sang. Xét về độ héo của rau và những giọt nước còn đọng trên vỏ trứng thì khoảng thời gian mà người hàng xóm khai với cảnh sát là đúng sự thật.

Tiện thể cậu nhìn vào thùng rác gần đó thì có khá nhiều thứ: vỏ trứng và rau đã héo cùng một loại với trứng và rau bên trên bếp, còn có một vỏ lọ thuốc ngủ và vỏ thuốc an thần.

Tất cả chúng chứng tỏ, mối quan hệ của người hàng xóm và nạn nhân đúng là rất tốt. Còn về những vỏ thuốc thì có vẻ, nạn nhân đang bị áp lực về điều gì đó.

Jung Kook tiến đến bên tủ gần đầu giường của cô gái. Bên trong ngăn kéo có rất nhiều giấy nợ tiền nhà, rồi còn có cả những giấy nợ tên người mẹ kế và còn rất nhiều loại thuốc an thần khác.

Vậy là phán đoán vừa nãy của cậu là đúng, cô ấy đang bị áp lực về kinh tế do bà mẹ đã nợ nần rồi bắt cô phải gánh nợ.

Sau khi đi một lượt tìm kiếm thì Jung Kook quay trở lại với phòng khách, nơi tìm ra xác của nạn nhân. Hiện xác của cô gái đã được đưa đi nên hơi khó để nhớ chính xác tư thế khi tử vong, ảnh hưởng đến mạch suy luận. Jung Kook chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể chắc chắn được phán đoán của cậu có đúng hay không.

Đột nhiên Jung Kook nhớ ra là cậu không đến đây một mình, cậu đưa mắt về phía người đàn ông đang xị mặt ngồi ở sofa kia.

"Taehyung, lại đây. Tôi có một việc muốn nhờ anh."

"Em biết em nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi không, mà ăn nói không có kính ngữ như vậy?"

"Nếu anh không giúp thì thôi, tôi cùng không cần..."

Quả thực là có một người giúp cậu hình dung thì sẽ dễ hơn, nhưng nhờ gã khùng kia thì chắc cũng chẳng được gì nên Jung Kook đành tự mình tưởng tượng.

................


Khi cậu đang đứng an tĩnh để suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng sau có một vật gì đó dài và cứng chọc vào lưng khiến cậu giật mình. Vật đó vẫn liên tục chọc vào lưng Jung Kook với lực càng ngày càng nhanh và mạnh.

Đến khi cậu quay người lại để nhìn xem đó là ai thì thanh gỗ ấy đã trực tiếp đâm vào ngực trái với một lực cực lớn khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Khi Jung Kook đang đau đớn, từ từ đứng dậy thì người đằng sau tiếp tục dùng người đè lên người cậu, tiếp tục dùng thanh gỗ đó đâm thật mạnh vào lưng đến khi cậu không còn đủ sức để phản kháng nữa, chỉ có thể kêu lên.

"Taehyung ... Dừng lại ..."

"Tôi đã nói với em là nếu lần sau còn không nghe lời thì tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa mà ..."

"Tôi ..."

. . .


Taehyung từ từ đứng dậy, phủi nhẹ quần áo bị nhăn nhúm bởi hành động vừa rồi. Xong hắn đưa tay ra muốn đỡ Jung Kook đứng dậy nhưng bị cậu hất tay phũ phàng. Hắn nhếch miệng.

"Em nói tôi giúp em còn gì, vậy chưa đủ tận tâm hay sao?"

"Tôi nói anh giúp tôi, chứ tôi đâu bảo anh đánh tôi đâu ..."

Taehyung bật cười, đúng là bé con vẫn còn phải để hắn dạy dỗ nhiều. Ánh mắt hắn vẫn luôn không rời khỏi gương mặt đang hiện lên đầy sự khó hiểu của Jung Kook.

"Tôi đã cho em biết cô gái đó bị giết như thế nào, còn việc tìm ra ai là hung thủ thì phải dựa vào trí thông minh của em rồi."

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng Jung Kook cũng nhận ra, điều cậu thiếu sót trong quá trình điều tra rốt cuộc là gì. Cậu nhìn về phía chiếc ly đầy nước vẫn còn để ở máy lọc trong bếp, rồi lại quay ra nhìn về phía người đàn ông đang thong dong đi đến bên cửa sổ kia.

Rốt cuộc anh ta là ai mà có thể có lực mạnh như thế? Lại còn chỉ cần nhìn thoáng qua có thể tái hiện lại phương thức giết người?

Anh ta là ai? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro