EP 10: Án mạng 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có lỗi gì mà các người bắt tôi đến đây chứ?"

Giọng nói chu chéo của bà mẹ kế vang lên khắp Trụ sở cảnh sát quận Namsan. Jung Kook sau khi im lặng nhìn vào tập tài liệu có chứa bằng chứng để chắc chắn một lần nữa, rồi sau đó cậu mới ngẩng đầu lên đối mặt với người phụ nữ kia.

"Bà là mẹ kế của nạn nhân đúng không?" - Vừa hỏi cậu vừa chỉ vào tấm ảnh cô gái xấu số trên bàn thấm vấn.

"Đúng... Đúng vậy, nó là con gái riêng của chồng tôi. Chồng tôi mới chết cách đây 1 năm. Cũng coi như nó là con gái của tôi."

Jung Kook tiếp tục đưa đến trước mặt bà ta một tập những tờ giấy nợ mà cậu đã lấy được trong ngăn tủ đầu giường của nạn nhân.

"Thế đây cũng là giấy nợ của bà, đúng không?"

Bà ta nhìn đống giấy tờ rồi ngước lên chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của cậu cảnh sát trước mặt thì có chút bối rối.

"Phải ... Đây là giấy nợ của tôi, mà nó là con gái tôi. Tôi cũng chỉ còn một mình nó là người thân, nó phải có trách nhiệm đối với tôi chứ..."

Jung Kook gương mặt đã đang nghiêm nghị giờ lại càng đăm chiêu hơn, cậu cúi xuống nói với bà mẹ kế.

"Bà là mẹ của nạn nhân. Vậy bà có biết con gái mình đang phải còng lưng ra trả nợ và áp lực đến mức hàng ngày phải dùng đến 7 loại thuốc an thần khác nhau không?"

"Cái này ... Cái này làm sao mà tôi biết đươc...."

Thái độ trốn tránh này càng khiến Jung Kook không thể nhịn được nữa, cậu đưa thêm những bằng chứng còn lại và nói ra hết suy luận của mình.

"Bà vốn chẳng coi cô ấy là con, mà từ đầu chỉ coi cô con gái này là công cụ kiếm tiền để bà thỏa sức mà ăn chơi, trác táng ... Hôm xảy ra vụ án, bà đến để đòi thêm tiền đánh bạc, nhưng bà nào có biết cô ấy cũng chẳng còn đồng tiền nào. Đến tiền nhà thuê cô ấy còn không có để trả ... Ấy vậy mà khi bà đến, mặc dù biết bà chỉ đến để đòi tiền nhưng cô vẫn hiếu thảo mà tiếp đón bà ... Chắc là vì không có được điều mình muốn nên bà đã xô xát dẫn tới cái chết của con gái mình. Bà cũng khá thông mình khi đem thủ tiêu được vũ khí gây án, nhưng điều mà bà không ngờ tới đó là sự tử tế cuối cùng của cô gái tội nghiệp ấy chính là thứ tố cáo bà ... Khi tôi nhìn thấy cốc nước vẫn còn ngay ngắn nằm đó, tôi đã biết chắc chắn bà là hung thủ. Chỉ có người thân, người nhà đến thì mới rót nước để mời họ thôi, cô ấy vẫn luôn coi bà là mẹ nhưng bà thì lại tàn nhẫn đến mức vô nhân tính như vậy ..."

****************

Khi nghe Jung Kook đưa ra bằng chứng thì bà mẹ đã không còn đường nào chối tội, bà ta chỉ cúi mặt và im lặng. Từ khi ấy đến khi được các cảnh sát hình sự đưa lên xe chuyên dụng, áp giải đến phòng giam chờ ngày xét xử, bà vẫn không nói một lời. Có lẽ bà ta cũng đã bắt đầu ân hận vì những sai lầm mà mình gây ra...

Jung Kook đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát đó rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng, cậu nhìn xa xăm rồi mỉm cười, vì có lẽ cậu đã giúp một người vô tội được ra đi thanh thản.

. . .

Đằng sau phát ra tiếng vỗ tay, Jung Kook vội quay đầu lại thì nhận ra đó là Taehyung, lần này cậu không còn thấy khó chịu với hắn nữa mà thấy khá là thoải mái. Chẳng phải vì Taehyung mà cậu mới hoàn thiện được bước phá án cuối cùng hay sao.

"Ánh mắt hôm nay em nhìn tôi có hơi khác đó, cảm động rồi à? Việc tôi giúp em ấy ..."

Cậu chẳng còn bất ngờ với tính cách tưng tửng này của hắn nữa, Jung Kook lúc này vẻ mặt đã có chút vui vẻ hơn.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao anh lại đoán được cách giết người của hung thủ nhanh đến như vậy?"

"Chỉ là tôi đặt bản thân vào trường hợp đó, nếu muốn giết người bất ngờ thì chỉ có làm như vậy được thôi. Từ đầu tôi đã biết là bà ta rồi, vậy nên tôi mới đưa ra gợi ý cho em đó..."

"Làm sao anh biết được là bà ta..?"

Taehyung mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc đang tò mò kia. Phải công nhận là nhìn Jung Kook lúc này cực kì đáng yêu.

"Những vết dao trên cơ thể nạn nhân lúc đó là do một người có chiều cao tương đương với nạn nhân và lực tay không lớn gây ra. Vết đâm rất vụng về và không có lực, trong số các nghi phạm thì chỉ có bà ta là phù hợp với tiêu chí đó thôi ... Điều này phải là người có kinh nghiệm thì mới nhìn ra được... (Nháy mắt)"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, Jung Kook lúc này vẫn còn mung lung trước câu trả lời nửa đùa nửa thật này của Taehyung, cậu gọi lớn.

"Kinh nghiệm là sao? Anh phải trả lời cho hết chứ.."

"Tôi còn có việc phải làm... Hẹn em ngày khác."

Taehyung vẫn không quay đầu mà cứ bước đều rồi đưa đôi tay lên làm động tác chào tạm biệt.

****************

Trong căn nhà đang chằng chịt băng dính niêm phong, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen tiến vào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống sofa rồi lớn tiếng gọi bằng tông giọng trầm khàn quen thuộc.

"Cô gái à, đến giờ đi khỏi đây rồi..."

Từ trong góc nhà, hồn ma cô gái mới chết kia từ từ bước ra đối diện với người đó. Trên người cô còn y nguyên những vết đâm vẫn còn đang rỉ máu, trông thật đau lòng.

Taehyung nhìn qua một lượt, mặt vẫn không biến sắc, lôi trong áo ra viên ngọc Thu hồn quen thuộc. Khi chuẩn bị hút hồn ma cô gái vào đó thì cô đột nhiên muốn nói điều gì.

"Ngài Taehyung, tôi có chuyện muốn nói..."

"Sao?..."

"Trước khi ngài đến thì có một bóng trắng cũng đến đây muốn bắt tôi. Nhưng may mắn là tôi trốn đi được ..."

Taehyung lúc này mới chợt giật mình, nếu đúng như ma nữ này nói thì .... Chẳng lẽ ...

"Thần thú lại xuất hiện rồi sao .... Mẹ kiếp ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro