EP 12: Trận chiến núi Naejang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đây rồi..."

"Bắt lấy con hồ ly đó ..."

"Trời ơi, ác độc như vậy..."

"Chính con hồ ly này đã giết chết cả làng Naejang."

"Giết nó đi ... Giết ... giết ... giết ..."

Jung Kook từ từ tỉnh dậy, thấy cơ thể mình đau nhức, mắt cũng mờ đi do mất máu quá nhiều. Cậu cảm thấy hai cổ tay mình như có gì đó siết chặt, chân và cơ thể cũng như đang bị buộc chặt vào một thứ gì đó. Xung quanh còn có tiếng nói của nhiều người, nói muốn giết cậu.

Jung Kook hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía đám đông, phải cố gắng lắm cậu mới có thể nhìn rõ được. Lúc này Jung Kook đang bị trói trên một chiếc bục cao, bên dưới là vô số người dân đang dùng những nông sản ném lên như để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Đứng trước hoàn cảnh này, Jung Kook chỉ biết cúi đầu. Những người dân trước đây còn hết lòng thờ cúng cậu, mà giờ lại coi cậu là hung thủ giết hại Thần dân của chính mình.

Jung Kook lặng lẽ rơi nước mắt, lúc này người cậu muốn nhìn thấy nhất chỉ là Taehyung, chỉ có ngài ấy mới là người yêu thương và tin tưởng cậu thật lòng.

Trong 100 năm nay, những thứ Jung Kook vẫn luôn hết mực bảo vệ, giờ chính chúng lại là thứ kề dao vào cổ, đòi mạng cậu.

Người dân bên dưới vẫn không ngừng kêu la, đòi phải giết chết con hồ ly này để đền mạng cho những dân làng vô tội đã chết. Càng ngày càng nhiều thứ được ném lên trên bục xử tội, nơi có Thần núi của họ đang yếu đuối đến mức không thể nào đứng vững.

Bỗng từ đâu, một làn gió cực mạnh thổi đến khiến người dân được một phen hỗn loạn. Cây lá xung quanh thì bị lực của cơn gió ấy làm cho nghiêng ngả, lá cây bay tứ tung, khung cảnh càng thêm náo động.

Từ đằng xa một làn khói đen mang thêm sát khí nặng nề bay về phía Jung Kook đang hấp hối. Chớp mắt, một bóng người với y phục đen tuyền cùng ánh mắt sắc lạnh xuất hiện, khiến dân chúng bị dọa lùi lại phía sau.

Hắn tiến đến đỡ Jung Kook và cắt đi những sợi dây thừng đang giữ lấy cánh tay bé nhỏ, yếu ớt ấy. Vừa được thả ra, Tiểu hồ ly như đã không còn chút sức lực nào, ngã nhào về phía Taehyung. Hắn nghiến chặt răng, cố kiềm chế cơn giận dữ đang chực trào ra trong lòng mình.

Hắn bế bổng Jung Kook lên tay, quay lại dùng ánh mắt như chứa đựng tất cả bóng tối của địa ngục vĩnh hằng, nhìn về phía đám dân chúng ngu xuẩn kia.

"Ai đã khiến em ấy thành ra thế này ...?"

Không một ai dám trả lời hắn, thậm chí có người còn không dám ngẩng đầu nhìn về phía đó. Tất cả đều im lặng như đang chọc điên Taehyung.

" Đúng là một lũ ngu xuẩn ... Vì Jung Kook muốn bảo vệ các người nên ta cũng chẳng ngó ngàng tới, vậy mà các ngươi lại dám làm hại đến em ấy... Nếu như Jung Kook đã không còn đứng về phía các ngươi nữa, thì ta cũng không ngại tiễn các người đi trước một đoạn đâu ..."

Nói rồi từ trong ánh mắt của hắn phát ra một tia lửa địa ngục, trực tiếp thiêu sống tất cả những người dân đang đứng ở đó. Mọi người la hét, hoảng loạn, chạy khắp nơi nhưng vô dụng.

Ngọn lửa địa ngục sinh ra là để trừng phạt những kẻ không biết rõ trắng đen, mu muội, mù quáng, là hình phạt xứng đáng nhất cho những kẻ dám động vào người của Kim Taehyung.

Taehyung không thèm liếc nhìn bọn dân đó thêm một lần nào, nhanh chóng biến thành làn khói đen đưa Jung Kook trở lại hang trên núi Naejang.

................

"Jung Kook à, em sẽ không sao đâu ... Ta gọi người đến cứu em rồi, xin em ... Mở mắt nhìn ta một lần thôi..."

Taehyung cứ ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của người hắn thương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung cảm thấy đau đớn vì một người như thế.

Hắn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cái chết thương tâm nhưng chưa từng một lần động lòng.
Vậy mà giờ đây Thần sông Sandong lại đang rơi nước mắt vì Jung Kook, từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào làn da đang dần lạnh ngắt của em khiến tâm trạng hắn như muốn phát điên.

Taehyung hận tại sao hắn lại là người cai quản cái chết, khiến hắn không thể cứu bất cứ người nào mà chỉ có thể tiễn họ rời đi...

Đôi tay Taehyung vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn nhuốm màu máu của Jung Kook, hắn như muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm bàn tay đang dần mất đi sức sống ấy.

Xin em, đừng rời xa ta ...

****************

"Taehyung, tôi đến rồi ..."

Giọng nói của Yoongi cất lên, khiến Taehyung sực tỉnh. Hắn đưa gương mặt vẫn đang ướt đẫm nước mắt lên nhìn về phía bạn mình.

"Nhanh lên, cậu mau độ linh lực cho em ấy ... Jung Kook yếu lắm rồi..."

Khác với vẻ sốt sắng của Taehyung, Yoongi lại mang một vẻ mặt lo lắng cho một điều khác.

"Tôi sẽ lo cho em ấy, nhưng Taehyung ... bên ngoài thiên binh đã bao vây ngọn núi này rồi ..."

Ánh mắt của Taehyung vừa nãy vẫn còn chút tình người, sau khi nghe xong câu nói này của Yoongi thì đã biến thành một màu đen chết chóc. Hắn đặt một nụ hôn lên trán Jung Kook.

"Jung Kook à, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ em ... Không một ai có thể động vào người của Kim Taehyung này."

Nói đoạn hắn từ từ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má, bước tới đặt tay lên vai Yoongi như giao lại Tiểu hồ ly cho anh, rồi một mình bước ra khỏi cửa hang.

. . .

Bên ngoài 90 vạn thiên binh đã bao vây xung quanh như chỉ đợi Taehyung bước ra là sẽ trực tiếp tiến đánh. Hắn từ từ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua đám binh lính một lượt rồi nở một nụ cười quỷ dị.

"Các ngươi tập hợp ở đây là có chuyện vui gì vậy? Kể cho ta nghe cùng, được không?"

Từ trong đám lính, một người cao lớn với chiếc búa Sấm Sét trên tay bước ra, không ai khác chính là Thiên Lôi. Tên này nói lớn.

"Kim Taehyung, vì tên Tiểu hồ ly kia mà người giết người vô độ, lạm sát người dân vô tội. Thần Tối Cao đã có lệnh, bắt tên yêu nghiệt kia về chịu tội, còn ngươi sẽ phải đến địa ngục Lãnh Băng để xám hối về những gì ngươi đã làm."

Taehyung nghe xong thì gương mặt không chút biến sắc, vẫn giữ nguyên thái độ không sợ trời không sợ đất của mình.

"Vậy đám thần linh các ngươi nói thế nào về việc của Thần thú đây... Các ngươi là người biết rõ nhất ai mới là kẻ lạm sát đám dân vô dụng kia, chẳng phải sao? ... Rõ ràng đám thần tiên đó muốn lợi dụng lúc ta không có ở đây, dựng lên vở kịch này rồi đổ hết tội cho Jung Kook. Sau đó sẽ trừng phạt em ấy để khống chế ta, đúng chứ? Các ngươi coi thường bản vương quá rồi đó ..."

"Ngươi không cần nhiều lời, giao nộp Tiểu yêu đó ra đây. Đừng cậy được các Vị Thần coi trọng mà làm càn..."

Taehyung nhếch miệng rồi từ một bên tay biến ra Lưỡi hái Tử thần - vũ khí tối thượng của bóng đêm, xung quanh đã nổi lên những làn gió báo hiệu một trận chiến sắp bắt đầu. Hắn nhìn vào đám quân kia rồi nói.

"Là do được các vị thần coi trọng hay là do họ không thể làm gì được ta đây ..."

Vừa dứt câu nói, một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, đôi mắt Taehyung đã chuyển sang một màu đỏ máu tràn đầy sát khí.

Từ phía sau lưng hắn bung ra đôi cánh khác lạ, một bên là cánh lông vũ đen tượng trưng cho dòng máu Thần trong người Taehyung, và bên còn lại là chiếc cánh dơi đại diện cho một nửa ác quỷ.

Hắn chính là Kim Taehyung, sự hiện thân của Vị Thần mang dòng máu ác quỷ, khiến trên trời dưới đất điều phải kinh sợ.

Các toán thiên binh bắt đầu lung lay khi nhìn thấy bóng đêm đang dần bao trùm khắp ngọn núi Naejang. Thần Thiên Lôi thấy thế thì càng không thể nhân nhượng.

"Kim Taehyung, nếu ngươi đã cố tình không tuân theo thì chúng ta cũng không nhẫn nhịn nữa ... Tất cả thiên binh nghe lệnh ... TẤN CÔNG ."

Taehyung nhìn thấy đám quân lính bắt đầu tiến về phía mình thì chỉ nhẹ nhàng búng tay, hai bên cánh liền bay lên rồi tách ra trên không trung. Bên cánh lông vũ biến thành một chú chó đen khổng lồ, nhảy thẳng vào đám thiên binh mà cắn xé. Bên cánh dơi cũng hóa thành chú chó xám hai đầu, trực tiếp xông tới phía trước mà phun ra những ngọn lửa địa ngục, thêu sống hàng trăm quân.

Taehyung hắn cầm chắc lưỡi hái trong tay, lao vào hất tung những tên lính trước mặt, một lần hắn vung lưỡi hái có thể hất văng hàng trăm binh lính.

Khung cảnh thực sự rất thảm khốc, một mình Taehyung bị bao vây bởi không biết bao nhiêu tầng tầng lớp lớp thiên binh. Hắn kiên định dùng vũ khí chống trả khiến bên phe kia thiệt hại không ít.

Thiên Lôi lúc này cũng lâm trận, trực tiếp xông đến dùng búa giáng xuống nơi Taehyung đang đứng. Tất nhiên hắn phản ứng nhanh nhẹn và đỡ được đòn đó, nhưng thực sự sức mạnh của búa Thiên lôi quá lớn.

Taehyung sau khi đỡ được thì hao tổn không ít linh lực, miệng đã rỉ ra chút máu tươi.

Thấy thế đám binh lính nhanh chóng dâng lên phản công khiến hắn bị thương. Nhưng chút vết chém này có là gì, Taehyung lấy tay chùi đi vết máu còn đọng trên khóe miệng rồi nở nụ cười.

"Đám thần tiên các người chỉ có được như vậy thôi sao...? Thật là làm ta thất vọng quá..."

Taehyung cầm chắc lưỡi hái, lao vào đám thiên binh tiếp tục cuộc chiến đẫm máu này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro