EP 13: Nỗi hận năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Kook ? Ngươi tỉnh dậy rồi ..."

Jung Kook từ từ mở đôi mắt đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bất giác cậu đưa tay mình lên dụi mắt để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Khi nhận ra người trước mặt không phải Taehyung thì cậu vội lo lắng hỏi.

"Taehyung đâu? Ngài ấy đâu rồi ..."

Yoongi thở dài, anh nhìn vào đôi mắt hoang mang của Jung Kook.

" Taehyung vì bảo vệ ngươi mà đã đánh với thiên binh 7 ngày 7 đêm liên tục... Ngươi tỉnh dậy rồi thì làm cách nào ngăn cản tên đó lại đi. Cứ thế này thì cậu ta sẽ chết mất."

Nghe thấy vậy, Jung Kook chẳng còn quan tâm đến cơ thể vẫn chưa hồi phục của mình, bước nhanh ra cửa hang.

Trước mặt cậu bây giờ là khung cảnh người chết chất thành núi, máu đã nhuộm đỏ cả một dòng suối trong lành.

Và Taehyung của cậu, đang một mình chiến đấu với cơ thể đầy vết thương, máu của hắn cũng đã chảy ướt hết cả y phục. Thật sự rất khinh khủng.

Jung Kook không thể tin được Taehyung lại vì cậu mà không màng tính mạng mình như vậy. Cậu quay sang nói như cầu xin người bên cạnh.

" Tôi có thể làm gì để cứu ngài ấy ... Tôi có thể làm gì đây, ngài hãy cho tôi biết đi ... Làm ơn, tôi không thể trơ mắt nhìn ngài Taehyung xảy ra chuyện được..."

Yoongi trước khi đến đây tất nhiên đã được Thần Tối Cao dặn dò, chỉ cần Jung Kook đồng ý từ bỏ Thần cách, trải qua 10 kiếp nhân sinh thì họ sẽ tha cho Taehyung.

"Jung Kook ... chỉ cần ngươi chấp nhận chịu hình phạt sống qua 10 kiếp nhân sinh, trải qua đủ nỗi đau hồng trần thì các Vị thần sẽ không trách cứ ngươi và Taehyung nữa ..."

"Được, tôi đồng ý ... Chỉ cần ngài ấy không phải đánh nữa, chỉ cần ngài ấy bình an, tôi chịu hình phạt gì cũng được ..."

Tất nhiên khi nghe cứu được Taehyung là Jung Kook sẽ đồng ý, không chút do dự. Và chỉ cần Jung Kook chấp nhận hình phạt, mục đích nắm thóp được Taehyung đã hoàn thành, tất cả thiên binh đồng loạt hóa thành những làn khói trắng và bay về trời.

Sau này các Vị thần sẽ không phải lo về Taehyung nữa, vì Jung Kook và sự sống chết của cậu đã nằm trong tay bọn họ. Hắn sẽ bắt buộc phải nghe theo những gì Thần Tối Cao giao phó.

Khi binh lính đã rời đi, Taehyung mới không thể gắng gượng được nữa, hắn ngã khuỵu xuống mặt đất. Jung Kook vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy cơ thể đang đầy vết thương và y phục ướt đẫm máu tươi của chủ nhân.

"Ngài Taehyung ... Em xin lỗi, em đến muộn rồi ... Ngài sẽ không sao đâu phải không? Ngài nhìn em đi, em là Jung Kook, em là Tiểu hồ ly đây ..."

Taehyung nhấc cánh tay đang run rẩy chạm nhẹ vào đôi má đang ướt đẫm nước mắt của người hắn yêu.

Lúc này Taehyung rất muốn nở một nụ cười như mọi ngày để an ủi Tiểu hồ ly bé nhỏ, nhưng khóe miệng chỉ có thế thều thào những lời hắn đã muốn nói từ lâu.

" Em không cần ... phải thấy có lỗi ... Vì yêu, vì thương ... nên tôi nguyện ý bảo vệ em ... Dù hôm nay có phải bỏ mạng thì tôi ... cũng cam lòng. Tôi yêu em ... Jeon Jung Kook."

Nói rồi Taehyung ngất lịm đi trong vòng tay của Jung Kook, trước đó chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt trong veo tựa cẩm thạch kia đang ướt nhòe và tiếng khóc thổn thức tâm can của cậu...

Jeon Jung Kook là khuyết điểm lớn nhất của Kim Taehyung và ngàn năm sau vẫn vậy... Một mực bảo vệ người mình yêu đến đau lòng.

****************

Yoongi thấy sắc bạn mình bắt đầu trầm mặc thì biết hắn lại đang nhớ đến trận chiến năm đó. Anh tiến đến ngồi xuống ghế sofa, đưa tay chạm vào vai như muốn an ủi Taehyung.

"Cậu lại nhớ đến năm đó sao?"

"Cậu nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng quên đi nỗi hận này hay sao? Chúng lợi dụng Jung Kook để kiểm soát tôi 1000 năm nay, để em ấy phải chịu đau khổ. Cậu nghĩ Taehyung tôi có thể nhẫn nhịn được hay sao ... ?"

Yoongi trước giờ vẫn luôn áy náy trong lòng vì năm đó đã vô tình tiếp tay cho Thần Tối Cao, khiến hai người họ chia xa. Anh không muốn chống lại các Vị Thần nhưng cũng không thể bỏ rơi bạn mình, Yoongi bình tĩnh trấn an.

"Taehyung, cậu bình tĩnh đã. Giờ chuyện quan trọng là phải đảm bảo sự an toàn cho Jung Kook. Nếu Thần Thú xuất hiện tức là các Vị Thần đã bắt đầu can thiệp vào số kiếp của Jung Kook rồi... Taehyung, cậu không nhớ sao, kiếp này là kiếp cuối cùng của em ấy ..."

"Làm sao mà tôi lại không nhớ được cơ chứ ... Nếu chúng muốn chơi, thì Taehyung đây cũng sẽ chơi đến cùng..."

----------------

Một buổi sáng lại đến với trụ sở cảnh sát quận Namsan, Jung Kook đang chăm chú đọc tài liệu thì anh Nam Joon từ phòng Cảnh sát trưởng bước ra với vẻ lo lắng ra mặt.

"Jung Kook, Jimin, hai đứa mau đến Công Viên quận đi. Có người báo là phát hiện xác chết ..."

Hai người cùng lúc đứng dậy, trong lúc Jung Kook nhanh chóng sửa soạn đồ đạc thì Jimin đưa ánh mắt thắc mắc về phía Đội trưởng.

"Ở Công viên quận sao? Tên nào lại dám giết người ngang nhiên như vậy chứ ..."

"Thôi, đừng nói nhiều nữa ... Chúng ta đi."

................

Sau khi rời Trụ sở không lâu, Jimin và Jung Kook đã đến được Công viên quận, nơi này vốn thường ngày đã rất đông đúc, giờ xảy ra chuyện lại càng chật chội hơn. Jimin phải lớn tiếng để xin mọi người mở đường đến hiện trường.

"Mọi người, chúng tôi là cảnh sát, làm ơn nhường đường để chúng tôi thi hành nhiệm vụ..."

Mặc dù đã thông báo nhưng việc chen qua đám đông cũng rất khó khăn, phải mất một lúc lâu hai người mới tiến lại gần được cái xác.

Trước mặt Jung Kook là cái xác đang nằm sấp, trên lưng có ba vết chém song song với nhau. Vẻ mặt của nạn nhân còn rất hoảng loạn, chứng tỏ trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Jung Kook đeo vội găng tay và tiến đến chạm vào thi thể để xác định nguyên nhân cái chết, trong khi đó Jimin đi thu thập bằng chứng ở xung quanh.

Khi thấy mắt của nạn nhân vẫn còn mở to và còn vô cùng sợ hãi thì Jung Kook không kiềm lòng được, vừa vuốt mắt vừa an ủi cho linh hồn đã khuất.

"Mong anh sẽ ra đi thanh thản, kiếp này phải chịu khổ rồi ..."

Lúc Jung Kook đang còn chưa thôi xót xa về cái chết đau đớn kia, thì bị một bàn tay to lớn đột nhiên lôi mạnh như muốn nhấc bổng cậu dậy. Người đó sau khi kéo được Jung Kook lên thì nhìn lướt qua cái xác một lượt, sắc mặt có chút chuyển biến. Jung Kook đang thực hiện nhiệm vụ thì bị phá đám nên trở nên tức giận.

"Taehyung, anh bị điên à? Anh không thấy tôi đang khám nghiệm tử thi sao?... Tránh ra đi, làm vậy là anh đang chống đối người thi hành công vụ đấy."

Gương mặt Taehyung vẫn sắc lạnh khiến Jung Kook chợt rùng mình, lạnh hết sống lưng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

" Em sẽ không tìm ra được hung thủ đâu ..."

"Anh khinh thường nghiệp vụ của tôi đấy à? Mà dù có thế nào thì cũng không tới lượt anh nói..."

Taehyung thấy dáng vẻ ương bướng này thì đành bất lực, hắn chỉ vào xác chết đang nằm dưới đất rồi dõng dạc.

"Ba vết thương trên người chết kia không phải do người thường làm ra. Nó là vết cào của mãnh thú, em sẽ không tìm được nó đâu ..."

Người dân xung quanh sau khi nghe xong lời này của Taehyung thì bắt đầu bàn tán, có nhiều người đã bỏ đi vì nghĩ tên này bị điên rồi mới nói ra lời ngông cuồng như vậy.

Jimin từ đầu vẫn đứng làm khán giả nhìn hai người kia cãi nhau nhưng khi nghe câu nói này thì có chút bất ngờ.

"Anh nói là người này là do con thú giết sao? Không thể nào, đây là giữa thành phố mà, lấy đâu ra thú dữ chứ."

Jung Kook ngay sau khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của người đối diện thì cùng chăm chú nhìn về những vết thương đáng ngờ kia. Đúng là ngay từ đầu cậu cũng cảm thấy việc một người bình thường có thể gây ra ba vết chém với khoảng cách bằng nhau đến mức hoàn hảo như vậy, là điều không thể.

Hơn nữa nếu có, thì phải thực hiện từng vết một và gây ra cái chết từ từ cho nạn nhân. Nhưng cái xác này lại cho thấy nạn nhân chết là do bị tấn công bất ngờ và trên người không có dấu hiệu phản kháng. Chính là một đòn trực tiếp kết liễu.

Lời của Taehyung đúng là không phải lời nói bừa. Jung Kook nhìn về phía hắn rồi rồi với Jimin.

"Cậu mau gọi đội thu dọn hiện trường đến đi, thu thập được bằng chứng nào thì hay chừng đó. Còn anh, Taehyung, anh về trụ sở cùng chúng tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro