EP 14: Tập hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát quận Namsan, mọi người đang dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen đáng ngờ kia. Hắn thì khác, trông lại vô cùng thoải mái, cầm trên tay tách trà rồi từ tốn đưa lên miệng uống.

Jung Kook sau khi suy nghĩ một hồi thì nhìn về phía Taehyung và đặt câu hỏi.

"Taehyung, tại sao anh lại biết được những phương thức giết người mà người thường khó lòng mà nhận ra như vậy? ... Còn nữa, chẳng biết vô tình hay cố ý mà những vụ giết người gần đây anh đều xuất hiện và can thiệp vào chuyện phá án của chúng tôi. Anh trả lời cho tôi biết, anh rốt cuộc là ai?"

Taehyung đặt nhẹ tách trà xuống, nhìn một lượt Nam Joon, Jimin rồi cả Jung Kook, cuối cùng hắn đặt ánh mắt kiên định của mình về phía bé con.

"Nếu tôi nói mấy cái chết đó đều liên quan đến em và tôi đến đây để bảo vệ em, thì liệu em có tin không?"

Không chỉ Jung Kook mà hai người còn lại nghe xong câu nói này cũng nửa tin nửa ngờ. Jimin vốn có tính tò mò nên nhanh nhảu hỏi trước.

"Anh nói là những cái chết đều liên quan đến Jung Kook ư? Mà tại sao anh lại phải bảo vệ cậu ấy..."

"Không chỉ mình tôi, hai người cũng là do tôi chọn lựa để ở bên bảo vệ em ấy..."

Jung Kook nãy giờ hai bên tai vẫn lùng bùng không hiểu. Cậu hỏi lại.

" Anh rốt cuộc là ai?"

Taehyung cười nhẹ, hắn đưa tay ra hiệu cho người nào đó bên ngoài. Không lâu sau, Ho Seok dẫn theo Seok Jin cũng bước vào trụ sở. Ho Seok cúi đầu như để thể hiện sự tôn trọng đối với người đàn ông kia.

Lúc này Taehyung mới từ từ đứng dậy, ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống. Trừ Ho Seok ra thì những người còn lại điều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Để ta giới thiệu cho mọi người đỡ bỡ ngỡ ... Ta là Thần cai giữ sông Sandong, người đời thường gọi ta là Thần Chết ..."

Vừa nói hết câu, từ phía sau lưng hắn bật ra đôi cánh quyền lực màu đen tuyền cùng vầng hào quang đầy ám khí khiến tất cả bị dọa cho một phen.

Những người phàm trong căn phòng này ai cũng không thốt nên lời trước cảnh tưởng khó tin trước mặt. Jimin ấp úng.

"Anh ... Anh là quỷ ư?..."

Ho Seok nãy giờ vẫn đang đứng im lặng, có vẻ anh cũng biết sự thật này nên lên tiếng giải thích.

"Ngài ấy là con của Thần và Quỷ nên cũng không thể nói như vậy được. Trong thiên hạ này, không ai có sức mạnh hơn ngài ấy cả..."

Mọi sự bất ngờ lúc này lại chuyển sang Ho Seok, so với Taeyung thì anh đối với mọi người vẫn là một người bình thường. Chẳng có lẽ ...

Jung Kook dè dặt hỏi người cậu vẫn luôn coi là anh trai thân thiết.

"Chẳng lẽ anh cũng là thần sao?..."

Taehyung nhếch miệng, nhìn về phía Ho Seok vẫn đứng trầm mặc không nói.

"Cậu ấy là Thần núi, là người đứng đầu của Tộc Hồ ly..."

"HỒ LYYYYYY ???"

Hai vị thần nhìn nhau khó xử, việc giải thích với người phàm đúng là rất khó khăn...

****************

Nam Joon đi đi lại lại trong văn phòng của mình cùng với Jung Kook, Jimin và Seok Jin, sau khi đã để hai Vị thần kia ở bên ngoài.

"Thật không thể tin được hai người bọn họ lại là Thần ... Ai mà nghĩ được thần tiên lại rảnh rỗi mà can thiệp vào cuộc sống của chúng ta như vậy chứ..."

"Nam Joon, không phải cuộc sống của chúng ta mà là Jung Kook ..."

Seok Jin cắt lời Nam Joon để chỉnh sửa câu nói đó, rồi tất cả quay lại nhìn về phía Jung Kook đang rối bời. Cậu nào có ngờ đâu một ngày lại gặp được nhiều chuyện khó tin như vậy, từ cái chết do thú dữ tấn công ngay trong thành phố rồi giờ lại là Thần chết và Hồ ly.

Thấy bạn mình đang vò đầu bứt tai thì Jimin tiến tới trấn an.

"Thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều... Chẳng phải Taehyung nói là tất cả chúng tôi đều đang bảo vệ cậu hay sao? Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy tên Taehyung dù khùng điên đến đâu cũng sẽ không lôi chuyện này ra đùa đâu."

"Anh thấy đúng đó, chúng ta ra ngoài đó hỏi rõ ràng xem thế nào. Chứ cứ ngồi đây thì sẽ không giải quyết được vẫn đề gì." - Anh Seok Jin dẫu sao cũng lớn tuổi nên suy nghĩ chín chắn hơn nhiều.

Dù gì cậu cũng nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ vậy, Jung Kook bèn gật đầu, xem như đã đồng ý đi ra ngoài để nói chuyện với bọn họ.

Như nghe được điều gì đó, khi mọi người chưa kịp mở cửa đi ra thì Taehyung đã tiến vào phòng. Hội người phàm nhìn thấy hắn thì như gặp phải ma, liền lùi lại nấp đằng sau Jung Kook.

"Tôi đã làm gì các người đâu mà loạn lên thế... Chẳng phải Jung Kook muốn hỏi cho rõ ràng sao? Chúng tôi vào để mọi người tra khảo đây."

Nam Joon lắp bắp nói với Taehyung khi đang ôm chặt lấy eo của Seok Jin. Vụ này thì không biết do anh sợ thật hay vì lý do nào khác...

"Sao anh nghe được chúng tôi nói chuyện chứ ... Anh nghe lén à?"

"Tôi nghe lén mấy người làm gì? Tôi chỉ vô tình nghe được thôi ... Mà vào chuyện chính luôn đi, mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi... Tôi sẽ giải đáp hết một lượt."

Taehyung nói một tràng rồi tự nhiên tiến đến chiếc ghế bành của Cảnh sát Trưởng Nam Joon, mọi người cũng ổn định lại vị trí.

Trông khung cảnh không khác gì một lớp học bổ túc của học sinh cấp ba là mấy, Taehyung ở đây là giáo viên đang giảng bài cho những học trò hiếu học của mình.

*
"Taehyung, anh là Thần Chết vậy là khi con người chết đi thì anh sẽ đến đón họ đúng không?"

"Về cơ bản là sẽ như vậy..."

"Thế bây giờ chúng tôi gặp anh rồi, chẳng phải là sắp chết hay sao?"

"..."

*
"Thần tiên các anh lấy đâu ra tiền để mua nhà, mua xe vậy? Còn nữa các anh có cần ăn cơm không? Tôi tưởng thần tiên thì chỉ cần ăn sương khói là no rồi..."

"..."

*
"Taehyung có đôi cánh, chúng tôi xem rồi... Ho Seok, anh cho tôi xem đuôi đi, tôi chưa bao giờ thấy Hồ ly chín đuôi cả."

"..."

----------------

Taehyung nhìn bốn tên người phàm trước mắt mà thở dài, đây là lý do mà các Vị Thần và người phàm không nên biết đến sự tồn tại của nhau.

Hắn nhìn về phía Jung Kook lúc này vẫn đang nhìn mình chăm chú, Taehyung mỉm cười.

"Em có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

Jung Kook ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra điều mình luôn thắc mắc.

"Tại sao anh lại phải bảo vệ tôi..."

Trước câu nói này của cậu, Taehyung đột nhiên nhớ lại những kí ức khi xưa. Hắn nhìn Jung Kook của hắn bằng ánh mắt chất chứa bao điều chẳng thể diễn tả.

"Việc bảo vệ em là lựa chọn cả đời này của tôi, có thể em không còn nhớ nhưng với Kim Taehyung, em sẽ mãi là một điều mà tôi không thể đánh mất..."

Đột nhiên xung quanh trở nên yên lặng, tưởng như chỉ còn hai người họ tồn tại trong ánh mắt nhau. Mặc dù Jung Kook không hiểu rõ câu nói ấy nhưng cậu đã bị sự chân thành của Taehyung làm cho cảm động.

Trong lòng Jung Kook đột nhiên cảm thấy sự quen thuộc trong ánh mắt ôn nhu này, hình như cậu đã từng rất thân quen với gương mặt ấy từ lúc nào, cậu cũng không biết nữa ...

----------------

"Chuyện quan trọng nhất bây giờ, tất cả mọi người phải tập chung bảo vệ Jung Kook và cùng tôi tìm cách để tiêu diệt Thần thú. Mọi người nghe rõ chưa?"

"Rõ..."

Taehyung nhìn tất cả mọi người một lượt rồi bước thẳng đến đứng bên cạnh Jung Kook.

"Tôi nghĩ trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, cần phải có người túc trực bên cạnh để bảo vệ Jung Kook bé nhỏ 24/24..."

"Ừm..."

. . .

Tất cả mọi người đều trông không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Taehyung trực tiếp nắm tay của Jung Kook làm cậu giật mình, hai tai đỏ lên trông thấy.

"Vậy nên tôi sẽ phụ trách chăm sóc em ... Nào chúng ta cùng về nhà."

Tất cả đều ném cho Taehyung một cái nhìn bất lực rồi cùng nhau rời khỏi, Ho Seok thì thậm chí còn che miệng mình lại để giấu đi nụ cười chợt bật ra.

Jung Kook quay sang nhìn vị Thần chết bên cạnh mình mà tự hỏi:

Anh ta là Thần Chết hay thần kinh vậy trời...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro