EP 15: Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đang đứng tại bếp để nấu ăn, cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn phải dẫn thêm "của nợ" chạy bằng cơm kia về nhà.

Trong lúc Jung Kook nấu bếp thì Taehyung lại thảnh thơi gác chân lên ghế sofa xem phim hành động ở phòng khách.

"Nhìn anh như vậy khiến tôi phải tự hỏi rằng đây có còn là nhà của tôi không hay nó thành nhà anh rồi... Tôi khác nào người giúp việc không cơ chứ? "

Jung Kook chiếu ánh nhìn ghét bỏ của mình về phía Taehyung, hắn cũng không vừa, mắt vẫn nhìn về phía tivi mà giọng đã vọng vào tận trong bếp.

"Tôi lại thấy chúng ta trông giống một cặp đôi mới cưới hơn đó ... "

"..."

Mặc dù đã quen với tính cách này của hắn nhưng nhiều lúc Jung Kook cũng không khỏi cạn lời. Cậu chẳng buồn nhìn tên kia thêm lần nào nữa mà chỉ tập chung vào việc của mình.

Taehyung sau khi xem xong phim thì buồn chán, từ từ tiến đến gần phía bếp. Hắn tựa nhẹ người vào tủ lạnh gần đó rồi cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm Jung Kook. Chỉ cần nhìn thấy tấm lưng quen thuộc của cậu là Taehyung không tự chủ được mà nở nụ cười.

Đã lâu lắm rồi Taehyung mới lại được xuất hiện trong cuộc sống của người hắn yêu. Trong 1000 năm dài đằng đẵng, Taehyung luôn lặng thầm dõi theo bóng dáng ấy, chứng kiến Tiểu hồ ly của hắn lớn lên rồi chết đi.

Mặc dù Jung Kook của những ngày tháng đó không hề biết đến sự tồn tại Taehyung. Nhưng người ấy hàng đêm vẫn luôn ngồi đâu đó chỉ để ngắm nhìn bé con say giấc, hay thỉnh thoảng cũng ôm em vào lòng ngủ say. Người ấy luôn bước theo từng chặng đường của cậu, chứng kiến những lần Jung Kook đau đớn vì sự đày đọa của kiếp nạn rồi lặng lẽ bảo vệ cậu chu toàn...

Hỏi tình yêu trên thế gian này là gì, mà lại khiến cho một Thần Chết cao cao tại thượng phải rung động, khiến hắn vì em mà tương tư đến từng ấy thời gian, hết mực bảo vệ em không hề oán thán một lời ...

****************

"Taehyung, anh có vẻ đói rồi hả ... Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

Lúc này Taehyung mới chợt thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ kia, quay ra phía bàn ăn đã đầy ắp món ngon, hắn vui vẻ tiến đến ngồi đối diện với Jung Kook. Gương mặt của Taehyung tươi như là trẻ con đang chờ được phát kẹo vậy.

Thấy biểu cảm này của hắn thì Jung Kook không khỏi bật cười, dù sao thần tiên thì cũng có người này người kia. Mặc dù hắn nhiều lúc có hơi dở hơi nhưng càng nhìn thì lại càng thấy đáng yêu. Chẳng biết từ bao giờ mà má cậu đã đỏ ửng lên.

Thấy vậy Taehyung bất giác lấy bàn tay chạm lên chiếc má đang ửng hồng kia, Jung Kook mặc dù hơi bất ngờ nhưng lần này đột nhiên cậu lại không muốn phản kháng lại.

Đôi tay ấm áp này thực sự rất quen thuộc, Jung Kook đột nhiên muốn hỏi Taehyung một điều.

"Anh và tôi đã từng gặp nhau trước đây chưa? Kiểu như gặp từ hồi nhỏ rồi chẳng hạn ..."

"Em hỏi vậy là có ý gì?"

"Tại tôi cảm thấy đối với anh, tôi có chút quen thuộc. Mặc dù trong trí nhớ thì không nhưng thỉnh thoảng trong một vài khoảnh khắc tôi lại thấy anh rất gần gũi ..."

Taehyung mỉm cười, hắn biết Tiểu hồ ly trước mặt dù gì cũng đang là một người phàm, vẫn nên giữ bí mật về thân thế cũng như chuyện ở kiếp trước thì sẽ tốt hơn.

"Thực ra tôi đã luôn đi theo để bảo vệ em từ khi em vừa mới được sinh ra cơ ..."

"Lúc chiều anh có nói việc bảo vệ tôi là lựa chọn cả đời ... Vậy thì tôi là gì của anh mà anh phải làm vậy?"

Chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã đứng dậy và cúi đầu xuống đối diện với Jung Kook, khiến mặt hai người lúc này gần nhau đến mức có thể cảm nhận tiếng thở của đối phương.

"Từ hồi em còn trong nôi, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của tôi, thì tôi đã biết rằng cả đời này sẽ chỉ yêu thương và bảo vệ một mình em thôi ..."

"..."

Mặc dù câu nói của Taehyung nghe có phần biến thái nhưng tại sao Jung Kook lại cảm thấy rung động thế này. Đôi bầu má trước đó mới ửng đỏ mà giờ đã đỏ lựng lên như đang say rượu.

Tên gian xảo kia thấy vậy thì lấy tay chạm nhẹ vào mũi cậu rồi điềm tĩnh ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thôi, em biết như thế là được rồi ... ăn cơm đi."

"..."

----------------

"Anh ra bên ngoài nằm ở sofa đi, đây là giường của tôi..."

"..."

"Yahhhh... Ai cho anh ngủ hả? Dậy đi ra ngoài cho tôi..."

Taehyung nhất quyết nằm lì ở trên giường của Jung Kook, không những thế hắn còn nhất quyết ôm chặt con gấu bông hình thỏ trắng của cậu nữa chứ. Jung Kook thở dài, mặt mày cau có trông không khác gì một chú thỏ giận dữ cả.

Taehyung nhoẻn miệng cười, tất nhiên là hắn đang giả vờ ngủ. Không phải vô duyên vô cớ mà Taehyung lại nhất mực ôm chặt chú thỏ bông này. Hắn biết bé con của hắn từ nhỏ đến giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ thường ôm nó, không có thì sẽ không ngủ được.

"Nếu anh muốn ngủ ở đây cũng được, nhưng ... trả tôi con thỏ bông ..."

"..."

"Tôi biết anh chưa ngủ mà ... Taehyung, anh có thôi đi không hả...?"

"..."

Đến lúc này thì Jung Kook đã không còn cách nào khác ngoài tự mình dành lấy con thỏ. Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường rồi tiến đến gần với nơi Taehyung đang nằm.

Cái tên này, thật là đáng ghét. Có phải đồ của mình đâu mà ôm chặt thế không biết...

Jung Kook hít một hơi sâu rồi từ từ gỡ cánh tay của tên cứng đầu kia. Khi vừa mới gỡ được một tay đang định gỡ tay tiếp theo thì cậu bị Taehyung kéo mạnh, khiến cả người ngã xuống, nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Nhân lúc này, một làn khói đen từ tay Taehyung bay ra, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm, không quên chốt cửa lại cẩn thận. Đèn điện trong phòng cũng trong nháy mắt là tắt hết. Giờ chỉ còn hai người, một trên một dưới trong bầu không khí ám muội này.

"Anh ..."

" Để tôi nói cho em một bí mật ... mỗi đêm đều là tôi đến ôm em ngủ, thiếu chú thỏ bông này thì em vẫn sẽ ngủ được thôi ..."

Jung Kook trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu không thể ngờ được Taehyung lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.

"Anh ... Anh thật không biết xấu hổ. Tôi không tin đâu..."

Taehyung vòng tay qua ôm trọn lấy Jung Kook bé nhỏ, như hắn đã làm điều này hàng ngàn lần đến mức quen thuộc. Taehyung nhanh chóng nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào chiếc tai đang nóng bừng vì ngại của bé con.

"Nếu em không tin thì ngủ một đêm sẽ biết thôi ... Ngoan, ngủ đi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro