EP 16: 7 bà mụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc tôi nhờ mọi người hôm qua đã có được kết quả gì chưa?"

Taehyung đang ngồi trước mặt mọi người để tiếp tục bàn luận về chuyện của Thần thú. Nam Joon nhanh chóng thông báo những gì mình đã tìm hiểu được.

"Tối qua tôi lên mạng tra thì biết được, Thần thú vốn là vật cưỡi của Thần Tinh quân - vị thần cai quản các vì sao. Do một lần đắc tội mà bị đày xuống trần gian..."

Jimin sau nghe xong thì cũng bổ sung thêm một số thông tin mà mình tìm được.

"Tôi còn tìm ra là nó sẽ hút các linh hồn lang thang để tu luyện thành người và hấp thụ thêm sức mạnh."

"Trước khi mở tiệm bánh ngọt thì tôi có làm việc cho một Bảo tàng Văn hóa, ở đó có nhắc đến giai thoại về Thần thú. Tôi nhớ có lần Thần thú xuống núi Naejang để giúp các vị thần tiêu diệt một con yêu nghiệt, nhưng bị vị thần nào đó đánh bị thương và lưu lạc lại ở trần thế."

Sau khi nghe xong câu nói của Seok Jin thì Taehyung cười nhẹ, hắn không ngờ hậu thế lại được dạy về trận chiến năm đó theo cách như vậy.

Ho Seok cũng biết chuyện và luôn không ngừng nhìn về phía Taehyung và Jung Kook. Anh cũng rất sốt sắng về sự xuất hiện Thần thú nên đứng dậy nói với mọi người.

"Mọi người tìm được từng này thông tin thì vẫn chưa đủ. Chúng ta vẫn cần thêm nhiều thông tin hơn như là điểm yếu của nó hay cách tiêu diệt nó chẳng hạn..."

"Ho Seok nói đúng đó, chúng ta nên chia cặp rồi cùng nhau đi tìm thông tin thì tốt hơn, Taehyung anh thấy thế nào?"

Nam Joon nói rồi nhìn về phía Taehyung từ nãy vẫn luôn trầm mặc.

"Đúng vậy, giờ tìm cách tiêu diệt Thần thú mới là điều quan trọng nhất ..."

- Làng cổ Bukchon Hanok -

Taehyung và Jung Kook đã đi xung quanh khu làng cổ này rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bất kì thông tin gì về Thần thú. Jung Kook có vẻ dần mất kiên nhẫn, cậu quay sang hỏi Taehyung.

"Ở đây có chắc là có thông tin của Thần thú không vậy? Chúng ta đã đi 3 vòng quanh chỗ này rồi đấy..."

"..."

Taehyung vẫn không nói mà chỉ trầm mặc đi đằng trước, mặc dù cậu không muốn đi tiếp nhưng chẳng lẽ lại ngồi lại đây. Thế là với tâm trạng hậm hực, Jung Kook vẫn ngoan ngoãn đi theo sau vị thần kia.

. . .

Đi thêm mấy vòng thì Jung Kook đi không nổi nữa, cậu bực dọc quát lớn.

"Yah ... Anh trêu tôi đấy à? Rốt cuộc là anh định đi bao lâu nữa..."

Lần này thì cuối cùng Taehyung cũng chịu dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cậu bé đang cáu kỉnh đằng sau.

"Em có biết chúng ta đã đi bao nhiêu vòng quanh đây rồi không?"

"7 vòng ... 7 vòng rồi đó. Anh nghĩ tôi là thần tiên giống anh à mà không biết mệt. Thật là tức chết mà..."

Nói xong thì Jung Kook đang định quay đầu bỏ đi thì Taehyung gọi với lại.

"Em có biết '7 bà mụ' không?"

Sau khi nghe câu này thì cậu chợt khựng lại, chuyện về '7 bà mụ' - các vị thần tiên tạo ra vạn vật, thì ai mà không biết chứ.

"Sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này..."

"Em nhìn cánh cổng này đi ..." - Nói rồi hắn hất cằm về phía bức tường bên phải, nơi này nãy giờ đi qua không hề thấy căn nhà nào, nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện một chiếc cổng rất bí ẩn.

Thấy gương mặt ngây ngô này của Jung Kook thì Taehyung chợt cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi từ tốn giải thích.

"Căn nhà này là nơi ở của '7 bà mụ', thường thì thần linh sẽ vẫn luôn hiện hữu xung quanh em chỉ là họ luôn biết cách giấu mình đi... Nãy giờ tôi dẫn em đi lòng vòng quanh đây không phải chỉ để đùa đâu, nếu muốn gặp 7 bà cô này thì phải đi đúng 7 vòng để xin phép rồi mới được vào ..."

Jung Kook nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe những lời Taehyung nói, điều này đúng là như một thế giới mới đối với cậu.

"Nghe ngầu thật đấy ..."

"Điều này là thiên cơ đấy, em không được để lộ ra ngoài đâu..."

"Tôi biết rồi ..."

Thấy Jung Kook đã ngoan ngoãn nghe lời thì Taehyung trực tiếp nắm tay cậu bước vào cánh cổng. Hai người vừa mới bước vào thì cánh cửa đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Bên trong là một khung cảnh rất đỗi bình thường, nó chỉ đơn giản là một căn nhà cổ giống như hầu hết những căn nhà xây thương mại bên cạnh. Chỉ có điều trông nó có vẻ cũ hơn một chút và còn rất bí ẩn nữa.

Taehyung vẫn điềm đạm đút hai tay vào túi quần, hiên ngang đứng trước sân nhà cổ. Còn Jung Kook thì khác, dù sao đây cũng là nơi chốn của thần tiên, cậu từ lúc bước vào vẫn luôn nắm chặt vạt áo vest của Taehyung.

. . .

"Ai đó?..."

Từ trong nhà bất ngờ xuất hiện một giọng nói của một phụ nữ lớn tuổi, Taehyung chẳng có chút gì bất ngờ còn lớn tiếng trả lời lại người đó.

"Là tôi, Taehyung. Bà ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi ..."

Từ căn phòng giữa nhà, một người phụ nữ lớn tuổi với chiếc lưng còng và cây gậy gỗ từ từ bước ra. Bà trông cũng không khác người thường là mấy, cũng là mái đầu bạc trắng cùng những vết chân chim nơi đuôi mắt.

Jung Kook thở phào, trông bà cũng không khác biệt quá nên cậu cũng đỡ sợ hãi hơn.

"Ngươi đến đây có việc gì?"

"Bà có biết Thần thú lại xuất hiện rồi không?"

Không lòng vòng, Taehyung vào ngay vấn đề chính. Nghe thấy tên con vật này thì đôi mắt bà mụ có chút biến đổi. Bà hướng ánh mắt về phía Taehyung nhưng thực chất là nhìn người con trai đang nấp sau lưng hắn.

"Cậu bé kia là tên Hồ ly năm đó sao?"

Jung Kook thấy nhắc đến mình thì có chút sợ hãi, không biết cậu sợ điều gì nhưng chỉ thấy rất bất an. Taehyung nhận thấy điều đó nên vòng tay ra đằng sau, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia như để trấn an.

"Đúng vậy ... Nhưng bà trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"Chuyện đó thì tất nhiên là ta biết rồi, chỉ là ta không muốn nói cho ngươi thôi..."

Nghe xong câu này thì Jung Kook thấy bàn tay Taehyung đang nắm tay cậu đột nhiên siết chặt lại, có vẻ hắn đang bất mãn về lời nói vừa rồi.

"Bà biết mà không can thiệp để nó tiếp tục quậy phá, tôi đến muốn hỏi cách ngăn chặn thì bà lại không nói. Vậy rốt cuộc bà muốn cái gì?"

"Câu này thì ta phải hỏi ngươi mới đúng..."

Nói đoạn bà chỉ thẳng đôi tay gầy gộc về phía Jung Kook, khiến cậu bị dọa mất hồn.

"Ngươi lại muốn cứu tên yêu nghiệt đó rồi chống lại Thần Tối Cao ư? Trận chiến năm đó kết cục thế nào chẳng phải ngươi hiểu rõ nhất sao, chống lại thì chỉ ngươi và tiểu yêu kia chịu thiệt thôi ... "

Taehyung mỉm cười, một nụ cười mà chứa đựng sự chua chát và bất lực. Hắn tay vẫn nắm chặt tay Jung Kook kiên định nhìn về phía bà mụ.

"Năm đó, ai đúng ai sai, cả trời đất này đều biết. Chỉ là các người cố tình đổi trắng thay đen, dùng em ấy ra để uy hiếp, kiểm soát bổn vương. Các người đều cùng một giuộc ..."

Nói rồi hắn nắm tay Jung Kook đang định bỏ về thì giọng nói của bà mụ lại vang lên.

"Ta đã cảnh báo rồi ... Nếu lần này ngươi vẫn không thay đổi, muốn chống đối thì không chỉ ngươi mà cả tên yêu nghiệt kia cũng không sống nổi đâu ..."

Lần này thì Taehyung không thể nào không nghe theo. Người nói ra câu này là ai chứ, bà mụ là người nhìn thấu được mọi thứ trên thế gian và cả tương lai của hai người.

Nếu bà ấy đã nói ra thì là điều không thể thay đổi. Hắn thở dài, bất giác quay sang nhìn vào gương mặt nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Jung Kook.

Taehyung quyết định quay lại cầu xin một lần nữa, hắn không thể để Jung Kook phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Hắn dù mất hết danh dự cũng không thể để người mình yêu lại xảy ra chuyện lần nữa.

"Xem như lần này tôi xin bà ... Thần thú đang ở đâu ??"

Bà mụ đột nhiên trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm về phía Jung Kook. Đôi mắt bà ấy thực sự rất đáng sợ, chỉ với một ánh nhìn mà như muốn thấy hết tâm can của người đối diện. Bà nói nhưng mắt vẫn không rời Jung Kook.

"Ta sẽ nói ... Với một điều kiện..."

"Điều kiện là gì?"

"Ta nghe nói đôi mắt của Hồ ly rất đẹp ... Đổi đôi mắt xinh đẹp kia lấy thông tin, ngươi thấy thế nào?"

Jung Kook nghe đến đây thì bị dọa sợ đến mức lùi lại mấy bước, tay không ngừng run rẩy. Nhưng người bên cạnh thì chợt mỉm cười, Taehyung nhìn về phía bà mụ rồi nói.

"Bà thật biết đùa đó, cảm ơn vì lời nhắc nhở của bà. Taehyung tôi sẽ khắc ghi trong lòng ... Tạm biệt."

Nói rồi hắn dắt theo Jung Kook rời đi. Bà mụ dõi theo hai người họ rồi từ từ nhấc tách trà vừa pha đưa lên miệng.

"Tên Taehyung đó vẫn như năm xưa ... Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro