EP 17: Thông tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo tàng Thành phố -

Jimin và Ho Seok được ghép cặp đi chung với nhau để cùng đi tìm thêm thông tin, vì ai cũng có đôi có cặp trừ hai người.

Ho Seok từ lúc bước chân tới Bảo tàng vẫn luôn tập trung tìm kiếm, không hề để ý có một người vẫn luôn âm thầm đi đằng sau nhìn anh bằng một con mắt khác.

Jimin đang dùng đôi mắt tràn đầy yêu thương để nhìn về phía Ho Seok. Cậu biết đến anh từ một lần vô tình đến chơi nhà Jung Kook và Ho Seok cũng ở đó.

Ngay từ lần đầu tiên Jimin đã bị cảm động bởi những cử chỉ ấm áp và sự quan tâm nhẹ nhàng của anh. Mặc dù điều đó là dành cho Jung Kook nhưng cũng chứng tỏ rằng Ho Seok là người đàn ông tốt bụng.

Cậu bé Jimin cứ mải ngắm nhìn người mình thích đến độ quên mất cả nhiệm vụ chính.

"Jimin, em tìm được gì rồi?..."

Đột nhiên Ho Seok quay lại hỏi khiến Jimin chợt giật mình. Cậu ấp úng.

"Em ... Em chưa tìm được ..."

"Ừm, thế em ở đây tìm đi ... Anh qua bên kia tìm thêm ..."

Nói rồi Ho Seok quay người rời đi, Jimin thì chỉ biết cúi mặt mà gượng ngùng. Từ lúc thích anh thì đây là lần đầu tiên anh ấy nói gì đó với cậu.

Ngoài Jung Kook ra thì Jimin chưa từng thấy Ho Seok nói chuyện dịu dàng với ai. Và tất nhiên là cả cậu, anh chỉ xã giao vài câu rồi rời đi ...

Jimin buồn bã tiếp tục tìm kiếm thêm nhưng trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang...

. . .

Sau hơn 2 tiếng tìm kiếm cặm cụi thì Ho Seok cũng đã có đủ thông tin cần tìm, anh quay lại nhìn thì bắt gặp Jimin đang ngồi một mình ở ghế nghỉ đằng xa. Ho Seok từ từ tiến lại đó, dừng lại trước mặt cậu bé kia.

" Anh tìm được thứ cần tìm rồi ... Chúng ta về thôi."

Jimin thấy tiếng anh thì ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt thanh tú của Ho Seok thì không khỏi ngại ngùng.

"Vâng ... về thôi."

Con đường từ Bảo tàng về Trụ sở cảnh sát cũng rất gần nên hai người quyết định sẽ đi bộ. Dưới ánh hoàng hôn rợp nắng vàng, bóng họ đổ dài trên mặt đường lát đầy lá vàng rơi.

Đây là lần đầu tiên Jimin được đi bên cạnh Ho Seok, tim cậu không tự chủ được mà đập liên hồi. Đôi má bánh bao cũng theo vậy mà đỏ ửng lên.

Cậu lén nhìn người đàn ông vẫn đang trầm mặc đi bên cạnh. Dưới ánh nắng chiều, Ho Seok trong mắt Jimin hoàn hảo đến mức cậu phải lén lút nở một nụ cười.

Trái ngược với sự ngại ngùng của người kia, Ho Seok gương mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ chậm rãi bước đều. Đến một cái nhìn cũng không quay về phía người bên cạnh.

Dù có đôi chút chạnh lòng nhưng Jimin chợt nghĩ, đây có thể là một cơ hội tốt để đến gần hơn với anh ấy. Làm gì có chuyện nào tốt hơn được ở cùng người mình thích trong khung cảnh lãng mạn thế này chứ. Nghĩ vậy, cậu liền mở lời.

"Ho Seok ... Anh là thần vậy chắc là anh có thể làm mọi đều mình muốn đúng không?..."

"Không hẳn ..."

"Vậy anh có phải đến để bảo vệ người nào đó giống Taehyung bảo vệ Jung Kook không?"

"Không phải ... Anh bảo vệ tất cả."

"Ồ ..."

Sau khi nghe những câu trả lời này của Ho Seok thì Jimin cũng không còn dũng khí để hỏi tiếp nữa. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình như muốn trốn tránh khỏi sự gượng gạo này. Trong trái tim nhỏ bé ấy đột nhiên có gì đó nhói lên ...

****************

Tất cả mọi người đã tập hợp lại tại Trụ sở cảnh sát quận Namsan và cùng nhau trao đổi những thông mình mà mình tìm được.

"Tôi cùng Seok Jin có đến tìm một thầy phong thủy trong vùng, ông ta có chỉ cho tôi biết cách thức gọi Thần thú xuất hiện... Đợi đến ngày trăng sáng nhất trong tháng, đến nơi nào có dòng nước lớn, chuẩn bị sẵn lá địa hoàng, máu ngựa và một ngọn lửa địa ngục. Đặt ba thứ đó thành một hình tam giác và ở giữa là một người có mệnh Kim. Khi chuẩn bị xong hết thì cần một lần thi triển pháp lực của một vị thần còn đương nhiệm, là sẽ gọi được Thần thú đến ..."

Sau khi nghe Nam Joon nói xong thì mấy người phàm đều cảm thấy rất thần kì, chỉ có hai vị Thần thì trong đôi mắt có chút biến đổi. Ho Seok lo lắng nhìn về phía Taehyung, hắn lúc này trầm ngâm đến lạ.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Jung Kook chỉ dám nhìn xung quanh mọi người. Trừ Taehyung và Ho Seok là có vẻ biết gì đó thì những người còn lại đều không hề biết là đang có chuyện gì.

Bỗng Taehyung đứng dậy, hắn nhìn hết lượt tất cả mọi người rồi đặt ánh mắt lên gương mặt băn khoăn của Jung Kook.

"Tất cả mọi người, ngay hôm nay lập tức chuyển đến cùng một chỗ với tôi..."

"Hả ??"

Hội người phàm lúc này đang cực kì thắc mắc, Jung Kook cũng đứng lên và hỏi lại.

"Anh nói vậy là có ý gì? Tại sao chúng tôi lại phải ở cùng anh..."

"Tôi sẽ giải thích cho mọi người sau. Trong vòng hai tiếng nữa các người phải chuẩn bị hết mọi thứ và chuyển đến nhà của tôi ... Ho Seok, cậu ở đây chờ họ rồi đưa họ đến chỗ tôi."

Nói rồi Taehyung nhanh chóng rời khỏi, để lại đằng sau một đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ho Seok cũng ngay lập tức nhắc nhở mọi người.

"Ngài Taehyung tính cách là như vậy, không bao giờ nói cho người khác biết dự tính của mình. Nhưng những gì ngài ấy làm thì sẽ không sai đâu, mọi người nhanh chóng về chuẩn bị đi...

----------------

Tại văn phòng sông Sandong...

"Yoongi, mấy ngày hôm nay có sinh mệnh nào bị chết trước thời hạn không?"

Thần Tư Mệnh đang bất lực ngồi nhìn vào đống sổ sách khi nghe thấy giọng Taehyung thì nhanh chóng ngẩng đầu, anh đứng dậy.

"Taehyung, cậu biết lý do sao? Hai ngày nay số lượng người chết trước thời hạn vô cùng lớn. Đặc biệt là sau khi chết, tất cả dương thọ của họ đều biến mất..."

"Vậy suy đoán của tôi là đúng rồi ... Chính là do Thần thú."

Yoongi sốt sắng tiến đến chỗ Taehyung đang đứng.

"Cậu nói rằng tất cả những người này đều do con súc sinh đó giết hay sao?..."

Sắc mặt của hắn giờ đây khó coi vô cùng, đôi lông mày đã co rúm lại thể hiện sự tức giận không thể kìm nén.

"Nó đang muốn nhanh chóng hóa thành người, không những thế còn hưởng được nhiều dương khí nên chắc chắn linh lực đã mạnh hơn trước rất nhiều..."

"Nó làm càn như vậy chẳng lẽ các Vị thần không biết hay sao?"

Taehyung nhếch miệng, hắn liếc nhìn về phía người bạn của mình.

"Hôm nay cậu biết tôi đã đến gặp ai không? Là bà Tư, bà ta biết việc của Thần thú nhưng không can thiệp vào ..."

"Vậy là ..."

"Đúng vậy, chuyện này không phải chuyện duy nhất mà bọn họ muốn làm ..."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Oa ... Nhà to như vậy cơ à? Kể ra làm Thần có phước quá ha, tôi tưởng anh ta sẽ ở trong hang núi nào đó chứ..."

Jung Kook vừa tiến vào căn biệt thự to như tòa lâu đài của Taehyung vừa nói với Jimin. Cậu bạn bên cạnh cũng bị choáng ngợp bởi độ to lớn của căn nhà.

Nam Joon đang xách đồ nặng hộ Seok Jin cũng không thể không cảm thán.

"Nhìn anh ta suốt ngày đi chơi vậy mà kiếm đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?"

"Người ta là Thần mà, anh ta muốn gì chẳng được."

Trước những lời nói ngô nghê này thì Ho Seok chỉ có thể bụm miệng cười. Anh sẽ không nói cho bọn họ biết rằng Taehyung đã dùng danh phận của một nhà tài phiệt để mà dùng tiền của người đó đâu.

Nghe thì hơi buồn cười nhưng khắp thiên hạ này, chỉ có một mình hắn là có bản lĩnh này thôi. Những thần linh khác như Ho Seok vẫn phải sống và lao động như con người để có thể thêm tiền sinh hoạt.

Bọn họ vừa bước qua khoảng sân rộng lớn thì nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong căn biệt thự còn khoa trương hơn nữa, tất cả đồ dùng trong nhà nếu không phải được làm bằng vàng thì cũng là những đồ được làm từ đá cẩm thạch.

Từ bộ ghế sofa màu đen tuyền đến những chiếc đèn chùm bằng vàng nguyên khối , chúng có điểm chung là đều toát ra một mùi tiền vô cùng hào nhoáng.

Jung Kook trong một phút giây đã tưởng như mình vừa đi lạc vào một tòa lâu đài của vị vua giàu có nào đó. À không, nếu nói cho đúng thì Taehyung kia có khi còn hơn vua chúa hàng vạn lần.

Một tiếng nói quen thuộc từ đâu đó vang vọng tới tai của những vị khách vừa đến.

"Chào mừng mọi người đến với nhà của tôi. Thế nào, có chỗ nào không vừa ý mọi người không?"

Taehyung từ bao giờ đã ngồi thư thái ở sofa, nơi mà trước đó vẫn trống rỗng vậy mà chớp mắt hắn đã ở đó rồi.

Seok Jin ngập ngừng nói với hắn.

"Lần sau anh có thể xuất hiện bình thường như mọi người được không? Nhiều lúc anh cứ bất chợt xuất hiện vậy, tim tôi chịu không nổi..."

Taehyung từ từ đứng dậy, nở nụ cười tươi rồi nhìn mọi người.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ xuất hiện bình thường. Còn về chuyện mọi người đến đây, là do tôi muốn bảo vệ mọi người và đặc biệt là Jung Kook. Mọi người đã nghe tôi nói rồi, việc quan trọng nhất của tất cả mọi người là phải bảo vệ bé con của tôi an toàn. Hiểu ý tôi chứ..."

"..."

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ riêng Jung Kook lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì câu nói này.

"Nhà tôi có nhiều phòng lắm, mọi người cứ tùy ý mà lựa ... Riêng Jung Kook thì lên ở phòng tôi, nghe rõ chưa?"

Taehyung đưa ánh nhìn ám muội về phía cậu bé hay ngại ngùng kia, Jung Kook cũng chẳng vừa. Cậu ném ánh mắt ghét bỏ về phía hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn xách vali của mình đến phòng của Taehyung trên tầng hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro