EP 18: Bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chưa tới một tuần nữa sẽ là ngày trăng sáng, tôi cần mọi người phải góp sức cùng tôi để thực hiện kế hoạch này. Nam Joon và Seok Jin, hai người tìm chỗ nào có bán máu ngựa và mua về cho tôi. Còn Ho Seok thì sẽ chịu trách nhiệm đi hái lá địa hoàng. Mọi người hiểu rồi chứ, có điều gì cần hỏi thêm không?”

Jimin nãy giờ vẫn yên tĩnh ngồi chờ để nghe nhiệm vụ của mình nhưng không thấy nên thắc mắc.

“Còn tôi thì sao?...”

“Cậu mang mệnh Kim đúng không? Việc cậu cần làm chỉ là chăm sóc tốt cho bản thân rồi ở đây bảo vệ Jung Kook khi tôi không có mặt…”

Jung Kook thấy Taehyung cứ mở miệng ra là lại nói phải bảo vệ mình nên cậu cũng hơi khó chịu. Dù gì Jung Kook cũng đã 25 tuổi rồi, đâu còn phải là trẻ con mà suốt ngày phải để người khác trông chừng chứ. Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không có cơ hội để cãi lại.

Taehyung sau khi thảo luận xong kế hoạch với mọi người thì nhanh chóng nắm tay Jung Kook dẫn thẳng lên phòng mình, như sợ cậu chạy đi đâu mất vậy. Vừa đi hắn vừa nói vọng lại.

“Mọi người cứ nghỉ ngơi tự nhiên, ngày mai gặp lại …”

****************

Jung Kook sau khi lên đến phòng thì lăn ngay lên chiếc giường to lớn của Taehyung. Vốn cậu định đi ngủ trước khi hắn tắm xong nhưng vì con thỏ bông của Jung Kook đã bị tên đáng ghét kia vứt bên ngoài cửa phòng, nên cậu không tài nào ngủ nổi.

Một lúc sau thì tiếng nước của phòng tắm đã dừng lại, từ bên trong Taehyung bước ra với bộ đồ ngủ sộc xệch chưa được cài cẩn thận và cả mái tóc ướt mang đầy mị lực. Jung Kook bé nhỏ lúc này vẫn chưa biết sự tình, vùi đầu vào gối để mong sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên một hơi ấm từ cơ thể người nào đó ôm trọn lấy cơ thể Jung Kook khiến cậu giật mình, nhấc đầu ra khỏi gối. Đối diện cậu bây giờ là gương mặt đẹp đến mơ hồ của Taehyung, cùng với những lọn tóc ướt rủ xuống trán khiến hắn càng quyến rũ thêm bội phần.

Jung Kook mặt đã đỏ ửng, cậu dùng tay đẩy nhẹ người đàn ông trước mặt.

Nhưng Taehyung có vẻ không muốn, hắn trực tiếp gục đầu vào ngực cậu như đang làm nũng. Mái tóc ướt kia khiến cho áo Jung Kook đang mặc cũng bị ướt một mảng. Cậu cảm thấy đôi chút khó chịu nên cằn nhằn.

“Anh phải lau khô đầu thì mới đi ngủ được chứ. Anh xem, anh làm ướt hết áo tôi rồi này…”

“Em lau đầu cho tôi đi …"

“Anh …”

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Jung Kook. Giọng hắn như đang làm nũng.

“Nếu em không lau thì tôi sẽ nằm như thế này luôn, xem em có ngủ được hay không?”

Jung Kook thấy cảnh này thì đành bất lực, cậu có thể làm gì khác ngoài nghe theo ông thần khó tính, khó ưa này chứ.

“Đươc rồi, trước hết anh phải ngồi dậy đi đã, không thì tôi làm sao mà lau được…”

Nhanh như một cơn gió, Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đợi bé con đi vào nhà vệ sinh lấy khăn để lau cho mình. Jung Kook từ nhà tắm bước ra cầm theo chiếc khăn sạch rồi nhanh chóng tiến đến ngồi đằng sau hắn.

Cậu lấy khăn nhẹ nhàng lau những lọn tóc của người trước mặt, mùi hương từ mái tóc hắn thoang thoảng mùi hoa nhài khiến Jung Kook bỗng cảm thấy một điều gì đó rất thân quen. Cậu bất giác hỏi Taehyung.

“Anh thích hương hoa nhài sao?”

“Không phải tôi thích, mà là người tôi yêu rất thích mùi hương này…”

Nghe đến đây thì Jung Kook chợt cảm thấy chột dạ, thì ra anh ta cũng có người trong lòng. Vậy cậu cũng muốn tìm hiểu xem, người mà Thần chết yêu liệu sẽ là người như thế nào.

“Anh kể cho tôi nghe về người đó đi…”

Taehyung mỉm cười, cậu bé này đúng là không khác trước kia là bao, vẫn luôn có bản tính tò mò này. Nếu Jung Kook muốn biết điều gì thì chắc chắn hắn sẽ không suy nghĩ mà nói với cậu ngay.

“Người đó rất quan trọng đối với tôi … Em ấy là một chú Hồ ly xinh đẹp, một lần do ham ăn mà bị một đám thợ săn bắt được. Tôi đã cứu giúp và đưa em ấy đến một hang động trên núi Naejang để sống. Tôi và em đã sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi …”

Nói đến đây thì đột nhiên cổ họng hắn nghẹn lại, thật khó mà đoán định được đây là nỗi buồn hay sự hận thù. Hễ khi nào nhắc tới khoảng thời gian đó là Taehyung lại không ngừng trách bản thân mình, năm đó đã không bảo vệ được người hắn yêu.

“Anh bị làm sao vậy?”

Jung Kook đã dừng việc lau tóc lại và tiến đến ngồi cạnh Taehyung sau khi thấy hắn không nói gì nữa.

“Không có gì, chỉ là tôi thấy không thoải mái thôi…”

Cậu cũng không muốn nhiều chuyện nhưng trong lòng Jung Kook luôn có một thắc mắc mặc dù Taehyung đã trả lời nhưng cậu vẫn không hiểu.

“Vậy lý do gì mà anh phải bảo vệ tôi … Tôi có liên quan gì đến người đó của anh sao?”

Taehyung lúc này đã ngẩng đầu nhìn Jung Kook bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Hắn sẽ trân trọng những ngày được ở bên cạnh cậu như thế này. Ngày tháng sau, không biết còn có thể bình yên mà nhìn nhau như vậy nữa không.

“Tôi bảo vệ em, đơn giản chỉ vì em là chính em, vì em là Jeon Jung Kook…”

----------------

Ho Seok vơ đống chăn gối trên giường rồi đặt ngay ngắn xuống đất. Jimin thì đang ngồi ở một góc giường với tâm trạng không thể bối rối hơn.

Anh từ lúc lên đến phòng thì chẳng nói lời nào với cậu, cứ một mình làm mọi thứ như không hề có ai khác trong phòng.

Mặc dù được ở chung phòng với người mình thích nhưng không khí ngượng gạo này thật sự rất khó chịu. Jimin quyết định sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này.

“Em nghe nói Hồ Ly cả đời sẽ chỉ kết duyên một lần thôi đúng không?”

“Ừm…”

“Thế anh đã kết duyên với ai chưa?”

“Chưa … Và cũng không có ý định đó.”

Jimin nghe thấy câu này thì trong lòng có chút buồn. Câu trả lời của Ho Seok cũng quá qua loa rồi, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đau lòng. Đột nhiên trong lòng Jimin lại thúc giục cậu muốn nói ra những suy nghĩ đã giấu trong tim từ lâu.

“Anh … Anh thích Jung Kook sao?”

Đúng như cậu dự đoán, vừa nhắc đến tên Jung Kook thì sắc mặt Ho Seok đã thay đổi. Anh quay lại nhìn về phía Jimin rồi nói.

“Em ấy là một người quan trọng đối với anh nhưng không phải là thứ tình cảm như em nghĩ đâu. Đừng nghĩ linh tinh nữa, em đi ngủ đi …”

Jimin ôm theo nỗi hậm hực nhanh chóng chui vào chăn. Ho Seok đã nằm ngay ngắn trên chiếc chăn bông khác dưới sàn. Mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng tất nhiên là nó chưa đủ để lấp đầy được nỗi hoài nghi trong lòng cậu.

“Anh nghĩ sao nếu con người và Hồ Ly yêu nhau…”

“Đó là điều không thể …”

“Tại sao chứ?”

Jimin nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ bên dưới sàn. Cậu thò đầu, nhìn xuống người đang nằm bên dưới, anh đang để tay lên ngang trán và uể oải trả lời.

“Hồ ly bọn anh sống ngàn năm, về cơ bản thì là bất tử. Còn con người thì sự sống hữu hạn, làm sao có thể bên nhau được chứ …”

Jimin thu mình lại trong chăn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

Anh Ho Seok nói vậy nghĩa là anh ấy sẽ kết duyên với một vị thần hay một Hồ ly nào khác hay sao? Vậy là anh với mình sẽ không thể ở bên nhau được ư?

Chỉ cần nghĩ đến đây nước mắt Jimin đã từ từ rơi xuống, cậu không biết diễn tả tình cảm của mình đối với anh như thế nào nhưng chỉ là cậu không cam tâm thấy anh ở bên một người khác.

Jimin bèn dùng hết dũng khí mà mình có để thổ lộ ra một lần.

“Nếu em là người anh yêu thì dù có chết đi, em vẫn sẽ yêu anh. Chỉ cần anh vẫn đợi em thì kiếp sau, kiếp sau nữa, đợi đến kiếp luân hồi, em nhất định tìm lại được anh và yêu anh một lần nữa…”

“…”

Chẳng biết anh ấy có nghe được hay không nhưng với Jimin, cậu đã nói ra được lời trong lòng mình rồi. Nhưng sao nước mắt lại cứ âm thầm rơi, ướt đẫm cả chiếc gối mềm.

Yêu thầm giống như một vở kịch câm vậy, chỉ cần có một người mở lời thì sẽ thất bại toàn tập …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro