EP 20: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, anh có chắc là ngày mai sẽ ổn không?"

"Em nghĩ tôi sẽ không đánh bại được một con súc sinh ư? Em hơi coi thường Taehyung tôi rồi đó."

Jung Kook biết rằng những lời này là thừa thãi, nhưng đột nhiên trong lòng cậu có một chút dự cảm không lành.

"Ngày mai ... anh phải cẩn thận đó ..."

Taehyung thấy bé con quan tâm mình thì không khỏi cảm động, đưa hai tay nựng chiếc má bánh bao của Jung Kook.

"Em không cần lo đâu ... Tôi là Thần mà, một con Thần thú nhỏ nhoi làm sao làm khó được tôi."

Thấy bộ dạng cợt nhả này của hắn thì cậu cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Do gần đây đêm nào cũng ngủ cùng Taehyung nên giờ không có hơi hắn là Jung Kook chẳng thể chợp mặt nổi.

Cậu ngẩng đầu rồi nhìn Taehyung vẫn còn đứng trước mắt mình.

"Anh không định lên ngủ à?"

"Đêm nay tôi phải đi đến một nơi, không ngủ cùng em được rồi ..."

Jung Kook hơi bất ngờ nên hỏi lại.

"Giờ này muộn vậy rồi, anh còn đi đâu.."

Taehyung mỉm cười ngọt ngào, ngồi xuống cạnh Jung Kook. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói.

"Mới đó mà đã không xa được tôi rồi sao ..."

"Chỉ là ... Tôi thắc mắc thôi ..."

Trong ánh mắt hắn, Jung Kook chợt nhận ra một chút buồn thoáng qua. Cậu không biết nỗi buồn đó là gì nhưng đột nhiên trong trái tim cậu có gì đó nhói lên, một nỗi đau rất chân thực.

Mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Taehyung, cậu luôn cảm nhận được một điều gì đó rất lạ và cũng rất thân quen...

"Em cứ ở đây đợi tôi về, tôi sẽ đi nhanh thôi ... Ngoan, ngủ đi..."

Vừa nói dứt câu, Taehyung đã dùng phép khiến Jung Kook chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn cứ ngồi lặng im nhìn bé con của mình ngủ như vậy. Khung cảnh này không khác gì với cái đêm Taehyung rời đi năm đó.

Jung Kook của hắn lúc đó cũng ngủ say như vậy, ngoan ngoãn đến mức hắn đã ngồi ngắm cậu ngủ cả đêm không nỡ rời đi. Đêm nay cũng vậy, Taehyung sợ nếu hắn lại rời đi thì mai sau sẽ chẳng thể ở bên em được nữa.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Taehyung chợt thở dài. Đã đến lúc hắn phải rời đi rồi...

Trước khi rời đi, Taehyung cúi đầu, đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn nhẹ nhàng, như không muốn đánh thức cậu dậy.

"Ta phải đi rồi ... Tiểu hồ ly à, ngủ ngoan đợi ta về ..."

Xong, hắn biến thành làn khói đen và bay ra khỏi cửa sổ theo cơn gió, hòa vào với màn đêm...

****************

Những giọt mưa rơi xuống hòa vào dòng nước mắt đau thương, người ta thường nói khoảnh khắc Hồ Ly rơi lệ chính là lúc đất trời buồn nhất.

Jung Kook đã ôm lấy cơ thể đang đầy máu tươi của Taehyung mà gào khóc rất lâu rồi. Mưa càng ngày càng lớn cũng giống như nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cậu.

Yoongi từ đằng xa không khỏi đau lòng, anh chạy đến khuyên can.

"Jung Kook, mang cơ thể Taehyung vào hang để trị thương đi, cậu ta bị thương nặng lắm rồi ..."

Gương mặt cậu đã bơ phờ, không còn sức sống. Bản thân Jung Kook vẫn chưa hoàn toàn bình phục, giờ lại phải nhìn thấy người mình yêu gần kề cái chết.

"Tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy chứ? ... Tại sao lại phải làm vậy với ngài ấy ... "

. . .


Sau ngày hôm đó, Jung Kook đã cầu xin được ở lại bên cạnh Taehyung để chăm sóc hắn 1 tuần, trước khi phải đến bờ sông Sandong để chuyển kiếp, làm người phàm.

Cậu mặc kệ bản thân vẫn còn yếu, ngày đêm ngồi túc trực bên cạnh chủ nhân.

"Ngài Taehyung, ngài thức dậy nhìn em một lần có được không? ... Ngài làm ơn hãy cười với em thêm một lần nữa. Em nhớ ngài lắm ... Ngài trở về với em đi ..."

"..."

. . .

Hôm nay đã là ngày cuối cùng Jung Kook được ở lại nơi này, khóe mắt cậu đã lặng lẽ rơi ra những giọt nước mắt bất lực.

"Ngài thức dậy đi được không? Cho em nói yêu ngài một lần ... chỉ một lần này thôi. Vì sớm mai em đã phải rời đi rồi..."

"..."

Có lẽ ông trời chẳng thể nghe được lời khẩn cầu của cậu. Ngài Taehyung vẫn nằm yên lặng như vậy, không chút hồi âm.

Bên ngoài trời đã mưa suốt 7 ngày 7 đêm không ngừng. Liệu mưa có thể xóa nhòa đi nỗi buồn nơi trái tim hay chỉ khiến lòng nặng trĩu thêm những tâm tư ?

Jung Kook lặng lẽ đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má. Đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Jung Kook quay lại nhìn người mình yêu thương vẫn đang nhắm chặt đôi mắt mà không kìm nổi lòng mình.

"Ngài Taehyung, Tiểu hồ ly phải xa ngài rồi ... Ngài ở lại bảo trọng ..."

Nói rồi, một tia sáng hiện lên, Hồ ly bé nhỏ hóa vào tia sáng đó mà biến mất trong màn mưa trĩu hạt ...

****************


Jung Kook bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, cậu thở dốc không ngừng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng của Taehyung, vậy là vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nếu đó chỉ là mơ, tại sao những cảm xúc ấy lại chân thật đến vậy. Jung Kook chợt chạm tay trên má mình, phát hiện những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

Trong mơ cậu thấy mình là một chú Hồ ly được Taehyung nhận nuôi, rồi thấy cả khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau như chính mình là người được trải qua vậy.

Không những thế, những tình cảm mà người trong mơ dành cho Taehyung, Jung Kook cũng cảm nhận được vô cùng chân thực.

Kể cả kí ức về 10 kiếp người đó chịu phạt cũng được giấc mơ chiếu lại trước mắt Jung Kook như một bộ phim không xót một chi tiết nào.

Cậu đưa tay lên ôm đầu, giờ trong tâm trí Jung Kook chỉ còn toàn hình bóng của Taehyung cùng những mảnh kí ức của hắn và Tiểu hồ ly kia.

Jung Kook giờ không biết phải làm thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro