EP 21: Trận chiến cuối cùng 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Hàn, lúc này đã vãn người đi lại. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh lấp lánh, tuyệt đẹp.

Nam Joon và Seok Jin đang tất bật xếp gọn cốc máu ngựa, lá địa hoàng thành một hành tam giác. Thấy còn thiếu một yếu tố nên Nam Joon quay ra hỏi Taehyung.

“Taehyung, còn thiếu lửa địa ngục, phải làm thế nào bây giờ …”

“Đợi lát nữa tôi sẽ hóa ra, cậu không phải lo …”

Nói rồi Taehyung quay lại nhìn về phía dòng sông đang lững lờ trôi, trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì thì không ai biết được. Jung Kook từ nãy đến giờ vẫn dõi theo bóng lưng ấy, không biết nên đối diện với tình cảm trong lòng mình như thế nào…

Mọi người cứ đứng chờ như vậy cho đến đúng 12h đêm, khi ánh trăng sáng tỏ nhất và trời đã không còn một gợn mây.

“Đến giờ rồi, tất cả vào vị trí…”

Nghe thấy hiệu lệnh của Taehyung, tất cả nhanh chóng thực hiện theo. Nam Joon cùng Seok Jin nhanh chóng đứng trước để chắn cho Jung Kook đằng sau. Jimin thì tiến đến đứng vào giữa hình tam giác lúc nãy đã được xếp sẵn. Taehyung biến trên tay mình ra một ngọn lửa địa ngục rồi đặt vào chỗ còn trống của hình tam giác kia.

Cuối cùng, hắn gật đầu với Ho Seok, anh hiểu ý và bắt đầu vận khí. Trên trời rẽ ra một tia sét, trực tiếp đánh xuống mặt đất, cách nơi mọi người đứng không xa.

Khi tia sét vừa đánh xuống thì cũng là lúc lời kêu gọi Thần thú kia được kích hoạt. Tại ba góc của hình tam giác sáng lên và dần vẽ thành một hình tam giác ánh sáng hoàn chỉnh. Jimin đang đứng bên trong chợt hốt hoảng.

“Taehyung, như vậy là thế nào? … Cứu tôi…”

Ho Seok quay lại giải thích với Jimin.

“Em cứ ở yên trong đấy, tuyệt đối không được bước qua hay chạm vào vạch ánh sáng đó.”

Trời đất đột nhiên biến đổi, gió bão bỗng từ đâu thổi đến khiến mọi người được phen bất ngờ. Trong vòng tay bảo vệ của Nam Joon và Seok Jin, Jung Kook hướng ánh mắt lo lắng về phía Taehyung. Càng lúc, dự cảm không lành trong lòng cậu lại càng lớn hơn.

Đột nhiên, từ một gốc cây gần đó, tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Khá khen cho ngươi đó Taehyung, kế hoạch hoàn hảo vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra …”

Taehyung lúc này cũng quay người lại đối diện với người đàn ông lạ mặt kia, hắn nở một nụ cười khó đoán.

“Một con súc sinh như ngươi mà cũng đòi qua mặt được ta ư? Đúng là hoang đường …”

  Gã kia từ từ tiến đến gần hơn với đám người Taehyung. Hai người bảo vệ Jung Kook tự giác tiến lên trước để che chắn.

“Phương thức giam người bằng tà khí của ta cũng rất hiệu quả đấy chứ nhỉ? Vậy mà lại không phải người cần bắt, tiếc quá.”

Jimin nghe thấy vậy thì hốt hoảng, cậu chợt lắp bắp.

“Tà khí ư ?…”

Taehyung vẫn giữ thái độ khinh khỉnh vốn có nói với Thần thú.

“Đúng, kế hoạch của ngươi rất hoàn hảo, trừ việc người không biết rằng ngoài Jung Kook ra thì còn có người khác cũng có mệnh Kim. Muốn động đến người của bản vương mà dễ vậy sao?”

Ho Seok biến từ trong tay ra một thanh kiếm, anh chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía gã Thần thú.

“Đừng nhiều lời nữa … Ta và ngươi đánh một trận.”

Tên Thần thú sau khi biến thành người thì sức mạnh tăng lên không ít, hắn cũng lên mặt thách thức.

“Một mình ngươi thì không đánh nổi ta đâu…”

“Đúng là nực cười …”

Nói rồi, Taehyung lập tực xông về phía Thần thú. Ho Seok cũng nhanh chóng xông tới. Hai người cùng nhau hợp sức để đánh với tên không biết tự lượng sức mình kia.

Taehyung vận khí, ném những ngọn lửa địa ngục về phía Thần thú. Cùng lúc đó Ho Seok dùng kiếm Hồ ly chém túi bụi vào người của gã. Mặc dù vậy thì tên kia cũng vẫn có thể chống cự.

Hai bên đánh qua lại khá lâu, cho đến khi Taehyung bắt đầu vận khí, nhấc mình khỏi mặt đất. Xung quanh hắn xuất hiện một vầng hào quang đen đầy sát khí, từ bàn hai tay hiện lên ngọn lửa địa ngục.

Ho Seok thấy vậy thì nhanh chóng đánh cho Thần thú ngã sang một bên. Chỉ chờ có thế, Taehyung bắn ngọn lửa địa ngục về phía gã, kéo theo hàng trăm ngàn mũi kiếm từ vầng hào quang xung quanh.

Tên Thần thú vì vừa bị Ho Seok đánh gục nên không thể tránh, ăn trọn cú đánh kết liễu của Taehyung. Gã phun từ miệng ra máu tươi, tay ôm lấy ngực đau đớn. Trước khi tan biến khỏi thế gian, Thần thú vẫn kịp trăn trối vài lời.

“Dù ta có chết đi chăng nữa, thì Taehyung ngươi cùng con yêu nghiệt đó cũng sẽ không sống được lâu đâu …. HA HA HAAAAAAA.”

Tiếng cười rợn người đó vẫn còn vang vọng cho đến khi Thần thú dần biến mất vào khoảng không vô định. Lúc này mọi người mới thở phào. Jung Kook lớn tiếng nói với Taehyung và Ho Seok đang đứng đằng xa.

“Các anh không sao chứ?”

Ho Seok giơ tay ra hiệu mọi thứ đều ổn. Nam Joon cảm động ôm lấy Seok Jin sau khi vừa chứng kiến cuộc chiến vừa rồi. Jimin cũng lẳng lặng nhìn về phía Ho Seok bằng ánh mắt đầy tự hào.

Trái ngược với sự nhẹ nhõm của những người còn lại, Taehyung và Ho Seok quay ra nhìn nhau với ánh mắt như đang chuẩn bị cho một trận chiến khác.

Đúng lúc này, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, mặt trăng sáng bây giờ đã dần bị che phủ bởi những đám mây mù. Đột nhiên, một tiếng sét đánh xuống như xé bầu trời ra thành hai mảnh, và từ vết nứt đó một tiếng nói phát ra.

Tiếng nói ấy tựa như được truyền đến từ một cõi xa xăm, không hề phải một thế lực tầm thường.

“Kim Taehyung … Ngươi biết ngươi vừa giết Thần thú của Thiên giới không? …”

Khi những người phàm đang hoang mang tột độ, thì vẻ mặt của Taehyung lại không hề biến đổi. Hắn cười lớn rồi trả lời.

“Lâu lắm mới gặp … Ông vẫn hèn nhát như mọi lần, không dám ra đây trực tiếp nói chuyện với bản vương sao?...”

Bầu trời càng ngày càng nổi giông bão lớn hơn, trời đất như đang cồn cào, xoay chuyển…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro