EP 22: Trận chiến cuối cùng 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm trước ngày trận chiến bắt đầu -

Tại văn phòng sông Sandong, hai người đàn ông đang ngồi trầm mặc để suy nghĩ về trận chiến ngày mai.Yoongi mở lời.

“Cậu đã biết Thần thú mạnh như vậy thì sao lại không trực tiếp diệt trừ nó để tránh nguy hiểm đến Jung Kook…”

Taehyung ngẩng đầu lên đối mặt với Yoongi, đôi mắt hắn đã ánh lên sự quyết đoán khó tả.

“Nó không hề đơn gian như vậy đâu... Ngay lúc từ chỗ 7 bà mụ về tôi đã có một linh cảm xấu về chuyện này. Khi tôi hỏi về thông tin lần cuối, bà ấy đã nhắc đến mắt của Jung Kook, mắt của hồ ly thì tượng trưng cho điều gì được chứ…”

“ Là sự tinh tường, nhìn thấu được lòng người…??”

“Đúng vậy, ngay sau đó tôi đã về tập hợp với mấy người trần kia. Có thông tin rằng một thầy phong thủy trong vùng biết cách gọi Thần thú xuất hiện, tôi đã rất nghi ngờ. Làm sao mà một người trần có thể biết cách gọi vật cưng của Thần Tinh Quân cơ chứ … Và đúng như những gì tôi nghĩ, cách thức gọi Thần thú đó thực chất là tà thuật giam người bằng tà khí …”

“Vậy là Thần thú đã dựng ra hết tất cả để hại cậu và Jung Kook sao ?”

Taehyung lúc này chợt im lặng, bàn tay hắn liền vơ thành hình nắm đấm.

“Tất cả chỉ là cái bẫy. Thần Tối Cao chỉ lợi dụng Thần thú là công cụ, nếu tôi không giết được nó thì nó sẽ trực tiếp giết chết Jung Kook. Còn nếu tôi tiêu diệt được nó thì Các vị Thần kia sẽ vì chuyện này mà phạt Jung Kook một lần nữa để khống chế tôi …”

Yoongi nghe xong thì chẳng biết nói gì ngoài lẳng lặng nhìn sự bất lực hiện lên trong ánh mắt của Taehyung. Anh biết đây chính là bắt Taehyung phải lựa chọn, một là mất đi Jung Kook và trở lại thành hắn của trước đây, một mình một chiến tuyến; hai là tiếp tục nhìn Jung Kook đau khổ vì hình phạt và dần mất đi Thần cách, còn bản thân thì phải chịu quy phục trước Thần Tối Cao.

Sau khi im lặng một hồi, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn về phía Yoongi một lần nữa. Lần này thì ánh mắt hắn đã tràn đầy nỗi phẫn uất.

“Yoongi, tôi cần cậu ngày mai, khi nào thấy Ngọc Cách của tôi sáng lên, hãy mở cánh cổng Địa Ngục và dẫn quân đến bờ sông Hàn …”

Trước câu nói này của bạn mình, Yoongi đứng bật dậy vì quá bất ngờ.

“Cậu điên à Taehyung, nếu cậu đốt Ngọc Cách thì … cậu sẽ chết đó …”

Ánh mắt Taehyung vẫn kiên định nhìn về một hướng.

“Thế nào cũng phải đấu một trận sống còn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi … Nếu bọn chúng đã bắt tôi lựa chọn, thì tôi sẽ rửa sạch Thiên giới một lần, có chết cũng không ân hận …”

****************

“Kim Taehyung, nếu ngươi đã chọn tạo phản, mưu đồ bất chính thì chúng ta sẽ không nương tay nữa …”

Màn đêm vẫn tiếp tục kéo mây đến như bày trận trên bầu trời, Taehyung một mình hiên ngang đứng đó như muốn chống chọi lại tất cả. Hắn quay sang nói với Ho Seok.

“Cậu đã sẵn sàng thanh tẩy bầu trời kia chưa?”

Ho Seok vẫy tay ra hiệu, từ đâu những làn khói với đủ loại màu sắc bay đến xung quanh và biến thành hàng trăm người, họ đều nhất loạt cúi đầu trước anh. Ho Seok quay lại trả lời với Taehyung cùng nụ cười đắc chí.

“Ngài Taehyung, Tộc Hồ ly chúng tôi nguyện sống chết cùng ngài …”

Tất cả mọi người trong Tộc Hồ ly cũng cùng nhau hưởng ứng sau câu nói của Thần núi.

Từ những đám mây ban nãy kéo đến, lờ mờ hiện ra hàng vạn quân thiên binh, thiên tướng đã trang bị những bộ giáp sáng màu và khiên giáp đầy đủ, chỉ cần đợi hiệu lệnh là sẽ tiến đánh.

Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này, những người phàm như Jung Kook chỉ có thể nấp sau một gốc cây, mong muốn sống sót qua giờ khắc này. Từ đầu cậu đã biết mình chẳng thể làm gì để giúp hắn nên vẫn luôn hướng ánh mắt lo lắng khôn nguôi về phía Taehyung.

Đúng lúc đó, Taehyung cũng quay người lại nhìn về phía người hắn yêu, cậu cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt hai người chất chứa bao nỗi niềm không thể diễn tả. Taehyung trước khi thi triển phép để bảo vệ những người phàm và cả Jung Kook bằng một tấm khiên linh lực, thì hắn có nói.

“Jung Kook, em phải an toàn và đợi ta trở về …”

Dứt lời, hắn quay lại đối diện với thế trận của Thiên giới bằng gương mặt đầy sát khí. Taehyung bắt đầu thi triển pháp lực và bay lên giữa màn đêm. Hắn nhắm mắt lại, vầng hào quang đen một lần nữa xuất hiện nhưng lần này nó có thêm cả lửa địa ngục bao quanh. Đôi cánh ác quỷ dần dần hiện lên và dang rộng ra giữa bầu trời.

Càng ngày vầng hào quang đen càng lớn lên như đã tịch tụ hàng ngàn năm linh lực. Thời cơ đã chín muồi, Taehyung đột ngột mở mắt, đôi mắt hắn lúc này đã hóa thành màu đỏ tràn đầy sát khí.

Đôi cánh ác quỷ tách ra bay lên đằng trước, chớp mắt nó đã biến thành một con rồng đen khổng lồ với đôi cánh như có thể xé tan cả bầu trời. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất rồi bay lượn đằng sau chủ nhân của mình.

Taehyung chợt nở một nụ cười, hắn quay lại nhìn Jung Kook một lần nữa. Taehyung muốn hình ảnh cuối cùng bé con nhìn thấy hắn phải là đang nở nụ cười.

Sau đó, dồn hết linh lực đã tu luyện vạn năm nay, hắn dùng nó để làm nóng Ngọc Cách của bản thân. Mặc dù đau đớn đến tận xương tủy nhưng hắn cam tâm.

Khi Ngọc Cách Taehyung vừa sáng lên, cánh cửa Địa Ngục lập tức được mở ra, ánh trăng đã bị âm khí làm cho lu mờ, hàng vạn oan hồn đều xuất hiện phía sau Taehyung tạo thành một đội quân âm binh sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này, Taehyung dùng ánh mắt đã hiện ra nhưng tia máu nhìn về phía trước, gằn giọng hét lớn.

“THANH TẨY THIÊN GIỚI … XÔNG  LÊNNNNNNNNNNN."

Tất cả đội quân của hắn nhận được hiệu lên đồng loạt bay lên, trực tiếp xông đến đội quân của Thiên giới. Ho Seok chỉ huy Tộc Hồ ly cầm theo kiếm anh dũng đi tuyến đầu chiến đấu, chém bay hàng trăm thiên binh thiên tướng.

Đội quân Địa ngục theo sau, dùng âm khí tích tụ ngàn năm để chiến đấu với thiên binh, hất văng và lao vào cắn xé đám quân binh.

Taehyung thì cưỡi theo Rồng, bay tới đâu phun ra lửa địa ngục thiêu đốt tất cả tới đó.

Bầu trời bị nhuộm đỏ bởi máu và sát khí tích tụ ngàn năm, biến thành một cơn giông bão lớn. Sấm sét và gió mạnh khiến cảnh đã hỗn loạn nay lại càng kinh khủng hơn vạn lần.

Jung Kook cùng mọi người bên dưới có thể coi là tạm an toàn khi có tấm khiên linh lực của Taehyung trấn giữ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo trận chiến và cả Taehyung không rời, lúc này cậu không thể làm gì ngoài thầm cầu nguyện.

Không chỉ có mình Jung Kook, Jimin cũng đang bật khóc vì lo lắng cho Ho Seok. Nhưng những người phàm như họ thì có thể làm được gì cơ chứ…

Taehyung sau khi bay đến đám mây cao nhất, hắn bước xuống khỏi lưng Rồng, rút ra Lưỡi hãi tử thần rồi lao đến hất văng đám Thiên binh cản đường. Người hắn muốn tiêu diệt chính là tên Thần Tối Cao đạo đức giả kia. Taehyung vừa đánh với đám lính vừa nói lớn.

“Thần Tối Cao, có giỏi thì bước ra đây nói chuyện với bổn vương… Ông hèn nhát vạn năm nay rồi, đừng mãi làm rùa rụt cổ nữa…”

Như những gì hắn đã đoán trước, Thần Tối Cao cơ bản là không có năng lực đánh lại Taehyung. Người đó chỉ nói vọng ra.

“Kim Taehyung ngươi, hôm nay cố ý làm phản, giết người vô độ. Quyết giết không tha …”

Taehyung cười lớn.

“Thế thì phải xem ông có bản lĩnh đó không đã …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro