EP 23: Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đẫm máu vẫn diễn ra không có hồi kết, cả hai bên đều thiệt hại không nhỏ. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Jung Kook ngước ánh mắt đã đỏ hoe nhìn lên bầu trời để tìm kiếm bóng hình của Taehyung, nhưng vô vọng. Giờ muốn nhìn thấy hắn như đang mò kim đáy bể, chỉ có thể thầm cầu mong người ấy sẽ không sao.

Về phía Taehyung, từ khi bắt đầu đốt Ngọc Cách, linh lực đã hao tổn hơn một nửa, hắn sợ mình sẽ không chống cự được đến cuối mất.

Vậy nên Taehyung quyết định liều mình dồn hết tất cả linh lực còn lại để đánh một đòn cuối cùng.

Sau khi đánh hết đám thiên quân đang ngáng chân, hắn ra hiệu cho Rồng đen bay đến rồi nhanh chóng cưỡi trên lưng nó bay lên trên.

Taehyung nhắm mắt lại và bắt đầu lấy hết linh lực vạn năm dồn vào đôi bàn tay mình. Tất cả âm khí xung quanh được hắn thu hết vào Lưỡi hái, toàn thân Taehyung được bao quanh bởi oán khí và lửa địa ngục. Tất cả đã sẵn sàng cho một đòn kết liễu cuối cùng.

Hắn mở mắt, nhìn thẳng đôi mắt đã đỏ ngầu về phía Thiên giới.

"Nếu các người không chịu ra đây thì ta sẽ khiến tất cả đều phải chết ..."

Khi Taehyung đang vung Lưỡi hái lên định giáng đòn kết liễu xuống, thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tại khiến hắn không tự chủ được mà quay đầu lại.

"Taehyung, cứu tôi ..."

Từ phía bên dưới, Jung Kook đã bị nhấc lên khỏi không trung cùng ánh mắt sợ hãi đến ngấn lệ nhìn về phía hắn. Từ phía sau lưng Taehyung, một tia sét chợt lóe lên cùng tiếng nói của Thần Tối Cao.

"Con yêu nghiệt này chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, nó phải chết để bồi táng cùng các quân sĩ đã hy sinh..."

Lời nói vừa dứt một tia sét sáng chói được phóng xuống, xé tan bầu trời, đánh thẳng về hướng của Jung Kook.

Lúc này cậu chẳng còn suy nghĩ được điều gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Một giọt lệ nơi khóe mặt từ từ rơi xuống ...

"ĐÙNG ...."

...

Tiếng sấm vang lên với sự bàng hoàng của tất cả mọi người chứng kiến, cuộc chiến như chợt dừng lại. Khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ thường...

Jung Kook từ từ mở đôi mắt ngấn lệ ... Cậu chưa chết ư?

Trước mặt Jung Kook lúc này là Taehyung với gương mặt tươi cười như mọi ngày, chỉ khác là nơi khóe miệng hắn lại đang rỉ ra những dòng máu tươi ...

Từ sâu trong đôi mắt cậu hiện lên một sự tuyệt vọng vô bờ, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn rơi. Cả hai người đều rơi xuống mặt đất ...

Jung Kook nhanh chóng tiến đến bên cơ thể của Taehyung, cậu đỡ lấy hắn đặt nằm trên lòng mình. Jung Kook nức nở.

"Anh bị điên rồi ... Tại sao anh lại cứu tôi ... Kim Taehyung, anh đừng chết ... Làm ơn đừng chết ..."

Hắn mặc dù đã không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng, đưa đôi tay yếu ớt lên chạm nhẹ vào đôi má đẫm nước mắt của bé con.

"Jung Kook ngoan ... Tôi bảo vệ em là do ... tôi cam tâm tình nguyện ... Em không được ... tự trách mình..."

Bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa, nước mưa hòa cùng giọt nước mắt của Jung Kook rơi xuống cơ thể đang dần lạnh đi của người cậu yêu.

"Anh không được hết lần này đến lần khác lo cho người khác, mà không nghĩ đến bản thân mình như vậy ... Tôi không cho phép ... Tôi không cho phép anh rời đi ... Anh không được chết ..."

Taehyung biết là mình đã trao nụ hôn Thần chết cho Jung Kook và cậu cũng đã nhìn thấy tiền kiếp. Taehyung đã cố tình làm vậy, vì hắn biết sau ngày hôm nay mình sẽ rời đi. Hắn muốn người hắn yêu có thể biết được đã từng có một Taehyung yêu em như thế.

Mặc dù hiện tại em có thể không nhận ra mình là Tiểu hồ ly nhưng không sao cả, sau này khi nào em nhận ra thì hắn cũng đã rời đi rồi. Như cái cách mà từ trước đến nay Taehyung vẫn làm, hắn không muốn em nhìn thấy lúc ly biệt rồi lại nhận lấy khổ đau.

"Jung Kook à ... Em đừng khóc nữa ... Tôi sẽ không nỡ rời đi khi thấy em thế này đâu ... Trên thế gian vô tình này, nhân sinh thì bạc bẽo ... trắng đen thị phi tôi không màng...

Kim Taehyung này sống vạn năm chưa hề sợ mất đi một thứ gì ... Nhưng từ khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của em ngày hôm đó, thì tôi mới nhận ra rằng điều bản thân mình lo sợ đánh mất nhất ... chính là em.

Đời Kim Taehyung tôi đã sống đủ lâu rồi, bây giờ cũng chẳng còn gì vướng bận. Duy chỉ có em là điều duy nhất mà tôi chưa thể an lòng được ...

Vậy nên, Jung Kook à ... em phải sống thật hạnh phúc, dù bên cạnh em có phải là tôi hay không nhé ... Yêu em ..."

Vừa dứt câu thì Taehyung từ từ nhắm đôi mắt lại, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười mãn nguyện. Cơ thể hắn dần dần biến mất, hòa vào với màn đêm như chưa hề tồn tại...

Jung Kook lúc này mới khóc lớn, mưa cũng vì thế mà càng ngày càng nặng hạt. Trời đất cũng như được làn mưa ấy gột rửa sạch sẽ những oán hận và mùi máu tanh nồng.

Mọi thứ cũng dần trở về với vẻ yên bình vốn có, chỉ có một con người vẫn còn đau đớn mà khóc to.

"Kim Taehyung ... Anh không thế cứ thế mà ra đi ... Tôi không chấp nhận ..."

Nam Joon và Seok Jin cũng lẳng lặng nhìn khung cảnh trước mắt mà rơi lệ.

Ho Seok sau khi chiến đấu thì bị thương không ít, cơ thể không thiếu những vết chém còn đang rỉ máu.

Jimin sau khi được cơn mưa kia xóa đi phong ấn thì lao đến muốn đỡ anh, nhưng Ho Seok lúc này lại chỉ nhanh chóng đến bên Jung Kook. Anh ôm lấy cậu vào lòng rồi an ủi.

"Jung Kook, mọi chuyện kết thúc rồi ... Ngài ấy đã thắng, em đừng đau lòng nữa ..."

Jimin thấy cảnh này thì chỉ còn biết gục xuống mà lặng lẽ rơi lệ, nhìn về hai người không rời.

----------------


Trên đời này, kiểu người dễ đối phó nhất là người trong tim có tình yêu...

Kim Taehyung mặc dù ra đi nhưng hắn đã thắng, hắn đã cho trên dưới thiên hạ này biết được, ai mới là kẻ mạnh nhất.

Và cả cuộc đời này của Taehyung chỉ vì một người mà hy sinh, chỉ vì một mình Jeon Jung Kook mà chịu cúi đầu...

Giữa cả một đồi hoa rực rỡ lại chỉ hết lòng ngắm nhìn một bông hoa. Giữa cả dải thiên hà bao la, hắn lại chỉ cất lấy một ngôi sao đặt trong trái tim mình ..

Jung Kook ... tình yêu của ta chỉ muốn tồn tại ở nơi em, trái tim ta từ đầu vẫn luôn thuộc về em. Là em thì tốt, nhưng nếu không phải em thì bất luận là ai, ta cũng không màng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro