EP 24: Rời bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook từ ngày định mệnh ấy vẫn luôn mang trong mình một tâm trạng hỗn độn. Cậu không biết mình có thực sự yêu Taehuyng hay chỉ bị giấc mơ bi thương kia làm cho rung động.

Suốt những ngày sau đó, cậu chỉ toàn nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với ai. Jung Kook muốn im lặng để suy nghĩ thật kĩ về thứ tình cảm nơi tim mình.

Cốc … Cốc …

Tiếng ngõ cửa vang lên rồi sau đó là tiếng cửa nhà được mở ra, Jung Kook cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến nó. Người có chìa khóa để vào nhà cậu chỉ có anh Ho Seok thôi.

Mấy ngày nay, mặc dù Jung Kook có nói anh không cần sang chăm sóc cho cậu, vì anh còn bị thương, nhưng Ho Seok không chịu. Hàng ngày vẫn luôn mang đồ ăn sang cho Jung Kook.

“Anh mang cháo sang cho em, em ăn luôn đi cho nóng ..”

Cậu quay sang và nhìn về phía Ho Seok đang cặm cụi xếp bát cháo nóng ra bàn. Tại sao anh ấy lại tốt với cậu như vậy? Hai người cũng chẳng có mối quan hệ máu mủ gì, tại sao anh lại phải lo lắng cho một người dưng như cậu cơ chứ?

Jung Kook nhìn thẳng vào mắt Ho Seok rồi hỏi lý do cho sự quan tâm này của anh.

“Ho Seok, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

“…”

Anh chỉ im lặng không nói, đôi mắt Ho Seok hiện lên nhiều điều khó mà giải thích được. Jung Kook thực sự muốn biết trong ánh mắt ấy đang chứa đựng bí mật gì, cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh.

“Đêm trước trận chiến đó, em đã có một giấc mơ kì lạ… Trong giấc mơ, em là Tiểu hồ ly ở núi Naejang. Cảm xúc mà giấc mơ đó mang lại chân thật đến nỗi khiến em đã thực sự yêu Taehyung … Nếu anh biết điều gì, làm ơn nói cho em được không? … Em rất muốn biết rốt cuộc Hồ ly đó là ai và em có yêu người kia hay không? … Xin anh.”

Nói đến đây thì giọng cậu đã nghẹn ngào, như đang cố gắng không để nước mắt rơi ra. Ho Seok lúc này thì không thể giấu Jung Kook thêm nữa. Anh ôm lấy đầu cậu để mắt hai người đối diện với nhau.

Ho Seok dùng đôi mắt Hồ Ly của mình khôi phục lại kí ức nguyên vẹn của Jung Kook.

Cậu lại đối diện một lần nữa với những kí ức đã ngủ quên bấy lâu. Cậu nhớ lại từng cử chỉ yêu thương, nụ cười và cả những hạnh phúc mà Taehyung mang lại. Bất giác Jung Kook rơi nước mắt.

Thực sự người đó là cậu. Tiểu hồ ly mà anh yêu thương và chờ đợi ngàn năm chính là cậu. Người mà anh hết mực bảo vệ không màng đến tính mạng mình, vĩnh viễn vẫn chỉ là cậu. Chỉ một mình Jeon Jung Kook …

“Ngài ấy đã giữ lời hứa với em năm đó … Em còn nhớ em đã nhờ ngài ấy việc gì không?”

Jung Kook ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã ngấn nước giờ lại càng long lanh hơn nữa.

“Ngài ấy nói sẽ tìm lại anh trai cho em … Chẳng lẽ, anh …?”

Ho Seok lúc này cũng không nén nổi nỗi xúc động, anh mỉm cười với người em trai mà anh vẫn luôn yêu thương.

“Đúng vậy, Jung Kook à … Anh về với em rồi đây …”

“Anhhhhhh …”

Hai người ôm chầm lấy nhau mà bật khóc. Jung Kook giờ đã lấy lại hoàn toàn kí ức từ khi còn ở bên anh trai.

Từ nhỏ cha mẹ của hai anh em đã bị một đám thợ săn bắn chết, Ho Seok đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho em trai Hồ Ly bé bỏng của mình.
Nhưng không may, trong một lần bị thợ săn truy đuổi, hai người đã lạc mất nhau.

Ho Seok vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm em trai, cho đến một ngày gặp được Taehyung. Hắn dẫn Ho Seok về núi Naejang và kêu anh tiếp quản chức Thần núi ở đây.

Taehyung còn cho Ho Seok biết là Jung Kook đang phải chịu hình phạt nên anh mới đi tìm đến trần gian. Và từ đó, cùng với Taehyung và những người hắn chọn, Ho Seok cả 10 kiếp đều ở bên cạnh để bù đắp cho Jung Kook những ngày tháng mà hai anh em chia xa.

.     .     .

“Vậy là anh luôn ở bên cạnh em như vậy ư?”

Ho Seok nhẹ nhàng xoa đầu Jung Kook bé nhỏ.

“Anh muốn chăm sóc em như ngày trước, hồi chúng ta còn là những chú Hồ ly vô lo vô nghĩ, để em luôn được mỉm cười hạnh phúc.”

Thấy tình cảm của anh trai dành cho mình, Jung Kook không thể nào kìm nén, lại ôm anh vào lòng. Cậu cũng rất nhớ anh, những ngày tháng không có anh trai bên cạnh thực sự rất khó khăn. Nếu không có ngài Taehyung thì …

Nghĩ đến hắn, những tình cảm vẹn nguyên chợt tìm về bên tâm trí cậu. Jung Kook nhanh chóng hỏi Ho Seok về Taehyung.

“Anh … Ngài ấy sẽ không cứ thế mà rời đi đâu đúng không? Ngài ấy không thể nào bỏ lại em một mình được …”

“Trước khi trận chiến diễn ra, ngài ấy đã nói rằng, chuyến này ngài rời đi sẽ không hẹn ngày trở về … Có vẻ ngài Taehyung đã quyết định như vậy rồi …”

“Không, ngài ấy sẽ không rời đi đâu … Em làm sao mà sống nổi nếu không có ngài ấy cơ chứ … Ngài Taehyung, ngài đừng bỏ lại em một mình mà … Làm ơn …”

Tiếng hét của Jung Kook vang lên trong vô vọng, người mà cậu hết mực yêu thương lại nỡ lòng đối xử với cậu như vậy. Ngài thật độc ác, đến lời yêu Jung Kook còn chưa kịp nói, vậy mà …

Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng người mà mình yêu đã không còn trên thế gian này nữa. Ngài ấy lại rời đi mà không nói lời từ biệt, cứ như vậy mà bỏ lại Tiểu hồ ly.

Ngài ấy đã từng trao cho em cả thế gian, mà giờ lại bỏ em lại nơi thế giới không còn ngài. Làm sao mà em sống nổi đây?

.      .     .

Ho Seok chỉ biết ôm lấy em trai vào lòng an ủi. Anh là người chứng kiến hết tất cả những gì ngài Taehyung phải chịu đựng khi không có Jung Kook bên cạnh, giờ anh lại phải chứng kiến cậu đau đớn vì mất đi người mình yêu. Thật quá tàn nhẫn…

Ho Seok đã nhìn thấy Taehyung vào những đêm trăng sáng, ngồi một mình tại vách núi nơi hai người hay ngắm trăng mà uống rượu. Trong ánh mắt của ngài ấy toát lên vẻ bất lực đến tận cùng.

Bên trong những người bình thản nhất, biết đâu lại là một sự trống rỗng chực chờ đến ngày đổ nát. Khóc không thành tiếng và nói không thành lời.

Anh cũng từng nhìn thấy Taehyung đứng nấp sau những tán cây để nhìn thấy Jung Kook trải qua nỗi đau bệnh tật trong kiếp nạn. Người nào nói Thần chết thì vô tình, máu lạnh, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của ngài ấy lúc này thì sẽ hiểu…

Những giọt nước mắt chảy ra từ con mắt chỉ là thứ tầm thường, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy mà hằn sâu trong tim. Những thứ tổn thương không thể hiện ra ngoài, cứ im lặng mà chịu đựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro