EP 25: Ngọc Hồ ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seok trở về nhà sau khi ở với Jung Kook cho đến khi em ấy ổn định lại. Đang định trở vào nhà thì đằng sau anh chợt phát ra tiếng nói.

“Anh Ho Seok …”

Anh quay người lại thì nhận ra đó là Jimin, Ho Seok vì đang không có tâm trạng nên cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu.

“Anh đang mệt lắm, đợi ngày mai em quay lại đi..”

Jimin cúi đầu, cậu đã đứng chờ ở cổng nhà anh hơn 1 tiếng rồi. Cứ tưởng anh ở trong nhà, vậy mà anh lại ở bên nhà của Jung Kook. Tâm trạng buồn bã và thất vọng trong lòng cậu lại càng lớn hơn. Jimin không kiềm chế được mà nói.

“Nếu anh không thích Jung Kook thì tại sao anh cứ quan tâm cậu ấy như thế? ... Anh nói không thích Jung Kook chỉ là đang nói dối thôi đúng không? …”

Ho Seok vốn đã rất mệt mỏi nên không kiềm chế được mà lớn tiếng với Jimin.

“Jimin, em có thấy mình đang rất phiền không? … Em về đi, khi nào bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện …”

Jimin nghe xong câu này thì không còn chịu đựng thêm được nữa, cậu bất khóc.

“Anh có thể nói với em rằng anh có người trong lòng rồi mà … Tại sao anh cứ phủ nhận để em lại có thêm hy vọng … Anh cứ nói rằng anh đã thích người khác, như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao…?”

Ho Seok không muốn nói chuyện nữa nên anh trực tiếp đẩy cổng vào nhà, trước khi đi khuất anh còn nói một lời với Jimin.

“Sau này sẽ có một người đem lòng đón nhận tình cảm chân thành của em. Tại sao em cứ đặt hy vọng vào một người không thể đáp lại nó như tôi chứ? Đừng trông chờ gì vào tôi cả ... Không đáng đâu.”

Giờ thì trước mặt Jimin chỉ còn lại hiện thực tàn khốc, chẳng có chút hy vọng nào cho đoạn tình này, vậy tại sao cậu vẫn không đặt nó xuống được.

Yêu đơn phương sẽ khóc và chắc chắn phải khóc. Khóc vì những phút yếu lòng không có ai sẻ chia, vì những mệt mỏi khi chạy mãi theo một bước chân sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì mình.

Bầu trời là thứ không thể chạm vào được, thế nhưng nhiều thứ không phải là bầu trời mà cũng chẳng thể chạm tới.

Đôi chân cậu nặng trĩu bước trên con đường về nhà. Âm thanh của trái tim tan vỡ cất lên trong đêm tối giá lạnh. Ai hiểu, ai thấu …

****************

Jung Kook sau một đêm suy nghĩ thì sáng sớm nay cậu quyết định đến tìm một nơi mà có thể sẽ biết được cách cứu Taehyung sống lại.

Cậu nhanh chóng đến làng cổ Bukchon, men theo trí nhớ ngày hai người cùng nhau đến tìm tin tức về Thần thú.

Khi đến trước bức tường hôm đó, Jung Kook bắt đầu đi xung quanh nơi này. Nhớ lại lời ngài Taehyung có nói, phải đi đủ 7 vòng thì mới nhìn thấy cánh cửa dẫn đến nơi 7 bà mụ sống.

...

“5 vòng …”

“6 vòng …”

“7 vòng …”

Vừa kết thúc vòng cuối cùng, ngẩng đầu lên thì Jung Kook đã nhìn thấy cánh cổng ấy. Không một chút do dự, cậu nhanh chóng bước vào.

Khung cảnh thì vẫn là căn nhà ấy, Jung Kook đứng trước sân nhà rồi lên tiếng gọi.

“Có ai ở nhà không?”

...

“Ngươi đến đây có việc gì?”

Tiếng nói ngay lập tức phát ra phía sau lưng khiến Jung Kook không khỏi giật mình. Bà mụ ngày hôm đó lại xuất hiện và từ từ tiến đến ngồi trước hiên nhà. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi vào thẳng việc chính.

“Bà biết hồn phách của ngài Taehyung đang ở đâu không? Tôi chắc chắn ngài ấy không thể cứ vậy mà tan biến được…”

Bà mụ đang nhâm nhi tách trà trên tay thì chậm rãi đặt xuống, ánh mắt nhìn về phía cậu bé kia.

“Có vẻ ngươi chưa biết, Taehyung đã đốt Ngọc Cách của mình trong trận chiến ngày hôm đó. Muốn tìm lại hồn phách e là …”

“Ngài ấy đã đốt Ngọc Cách của mình ư ..?”

Nghe đến đây Jung Kook không kiềm nén được , đôi chân đột nhiên trở nên mềm nhũn. Ngài ấy đã hy sinh quá nhiều điều vì cậu …

“Tôi có thể làm gì để cứu được ngài ấy đây …?”

Ánh mắt bà mụ đột nhiên thay đổi, bà nói.

“Cũng không phải là không còn cách nào…”

Jung Kook lúc này như người chết đuối vừa nắm được phao cứu sinh, hướng ánh mắt về phía người đối diện.

“Bà có cách gì sao? Làm ơn hãy nói cho tôi biết… Điều gì cũng được, chỉ cần cứu được ngài ấy, tôi đều cam lòng.”

“Hình như người đã lấy được kí ức và trở lại làm Hồ ly rồi đúng không? ..”

“…”

“Đổi ngọc Hồ Ly của ngươi lấy một phần hồn phách của hắn, ngươi thấy thế nào?”

Khi nhìn ánh mắt này của bà mụ, Jung Kook có chút sợ. Ngọc Hồ ly là thứ quý báu nhất và là linh hồn của Cửu vỹ. Tất cả Hồ ly đều phải dùng cả tính mạng mình để luyện thành và gìn giữ nó.

Nhưng bà ấy đang nắm giữ một phần hồn phách của ngài Taehyung, nếu không lấy được thì ngài ấy sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại.

...

“Tôi đồng ý …”

----------------

Jung Kook trở lại với căn phòng quen thuộc, cầm theo lọ thủy tinh đựng một phần hồn phách của người mà cậu yêu thương. Cơ thể Jung Kook vẫn còn đau đớn vì vừa tự mình moi ra ngọc Hồ ly, để đổi về được mảnh hồn phách ấy.

Nhìn thấy tia sáng le lói kia cứ chớp tắt trong màn đêm thì cậu không thể nào không lo lắng. Nếu cứ để mảnh hồn này không có nơi bám víu thì sẽ rất dễ bị tan biến.

Jung Kook trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu cậu chợt nảy ra một ý định liều lĩnh. Jung Kook nhắm mắt lại và vận khí.

Chín chiếc đuôi Hồ ly hiện ra rực rỡ, đẹp đến mê đắm lòng người. Mỗi chiếc đuôi tượng trưng cho một sinh mạng mà cậu đã tu luyện được.

Cậu mở đôi mắt chất chứa bao điều nhìn về phía chiếc bình thủy tinh kia rồi thì thầm.

“Ngài Taehyung, em sẽ đưa được ngài trở về … Hãy đợi em …”

Nói rồi, Jung Kook nhắm nghiền mắt, kiên quyết cắt phăng đi một chiếc đuôi sau lưng mình. Nỗi đau mất ngọc chưa nguôi thì lại đến một nỗi đau khác.

Chiếc đuôi trắng nằm gọn gàng dưới đất, Jung Kook nén lại nỗi đau, nhặt lấy nó rồi hóa thành chút da thịt cho mảnh hồn Taehyung có nơi níu lại. Nhưng chỉ như vậy thì không đủ.

Jung Kook không chần chừ mà tiếp tục cắt đi đuôi của mình… 1 đuôi rồi 2,3 đuôi rơi xuống đất. Cậu cứ hết lần này đến lần khác cắt đi sinh mệnh của chính bản thân mình…

Cho đến khi chiếc đuôi cuối cùng rơi xuống, Jung Kook cũng sức cùng lực kiệt. Cậu dùng hết linh lực để hóa chiếc đuôi ấy vào lọ thủy tinh kia.

Khi thấy ánh sáng yếu ớt ban đầu giờ đây đã hình thành một viên ngọc màu đen đang dần dần sáng lên thì cuối cùng Jung Kook cũng có thể nở nụ cười.

Cậu nằm yếu ớt dưới sàn nhà, đôi mắt ngần lệ không ngừng nhìn về phía viên ngọc ấy.

“Em đã trao ngài tất cả những gì mà mình có… Em không biết có thể cho ngài mạng sống hèn mọn này nữa hay không? .. Ngài hãy mau trở về đi, chỉ sợ ngày ngài cần đến nó, em đã không thể gắng gượng được nữa rồi …”

Giờ cơ thể Jung Kook còn yếu ớt hơn cả một người phàm, cậu chỉ nằm đó mà một mình chịu đựng những nỗi đau thấu tận tâm can.

Nhưng với Jung Kook, làm gì có nỗi đau nào đau hơn phải sống một mình mà không có Taehyung …

“Jung Kook … Em làm sao thế này …”

Ho Seok vừa mở cửa ra đã thấy khung cảnh đau lòng trước mắt, anh lao đến ôm lấy Jung Kook bé nhỏ vào lòng.

“Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy … Làm sao em có thể chịu đựng được nỗi đau mất đuôi cơ chứ … Jung Kook, mở mắt ra nhìn anh …”

Thấy em trai đang dần dần yếu đi, Ho Seok không chần chừ, biến ngay ra chín đuôi của mình. Trực tiếp cắt phăng đi 3 chiếc đuôi có linh lực Thần núi, mà anh đã tu luyện ngàn năm.

Nếu anh không nhanh chóng níu giữ lại hồn phách cho Jung Kook thì cậu cũng sẽ tan biến mất …

“Jung Kook à … xin em, hãy ở lại với anh …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro