EP 26: Yêu là đợi chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook mơ màng tỉnh giấc, toàn thân đều đau đớn đến mức muốn rỉ máu. Cậu muốn ngồi dậy nhưng có một người lặng lẽ đỡ Jung Kook nằm xuống. Khi cậu quay lại nhìn thì hơi bất ngờ vì người đó là Jimin, cậu nhanh chóng hỏi.

“Jimin, anh Ho Seok đâu mà lại phiền cậu đến chăm sóc tôi thế này …”

Jimin lúc này đang kéo chăn đắp lại cho Jung Kook thì có chút khựng lại. Cậu nói.

“Tôi là bạn thân của cậu mà cậu thấy phiền, còn hàng xóm thì không ư?”

Trong câu nói này chất chứa cả nỗi chua chát, phải kìm nén lắm cậu mới mỉm cười được. Ấy vậy mà nụ cười cũng méo mó và chằng còn như mọi ngày. Jung Kook tất nhiên là nhận ra bạn mình hôm nay có chút khác lạ, cậu hỏi.

“Cậu làm sao vậy?”

“Tôi không sao đâu … Cậu dậy rồi thì tôi sang với anh Ho Seok. Hôm đó, cả hai người đều hôn mê, nếu tôi không vô tình bắt gặp thì phải làm sao đây …”

Nói rồi Jimin rời đi, ánh mắt cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Nếu Jung Kook tỉnh dậy rồi thì anh Ho Seok sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

.      .     .

Bước vào phòng ngủ của Ho Seok, anh vẫn chưa tỉnh lại. Jimin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, cậu đưa tay sờ lên trán để lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại. Cậu nhẹ nhàng nói.

“Jung Kook đã tỉnh dậy rồi… Chẳng phải anh cũng nên tỉnh dậy rồi sao? Cậu ấy vừa mới mở mắt ra đã muốn tìm gặp anh rồi … Có vẻ tình cảm của hai người thực sự rất sâu đậm …”

Từ bao giờ giọt nước mắt đã rơi xuống trên đôi má cậu. Jimin lau vội chúng như không muốn ai có thể thấy được. Cậu tiếp tục tâm sự với người đang hôn mê kia.

“Nếu em đã chẳng thể bước vào trái tim anh thì thà em lùi lại đằng sau, chúc phúc cho hai người… Sau này khi Jung Kook đáp lại tình cảm của anh, thì em nhất định sẽ tự mình chấm hết cho cuộc tình đơn phương này … Chỉ là nếu ngày nào cậu ấy còn chưa đồng ý, anh có thể để em tiếp tục yêu anh, có được không? ..”

****************

Jung Kook sau mấy ngày được Jimin chăm sóc thì đã hồi phục phần nào, có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong nhà.

Cậu thực sự rất thương Jimin, cậu ấy đã phải nghỉ làm để thay phiên chăm sóc cho hai anh em cậu. Nhiều lúc Jung Kook cũng muốn nói lời cảm ơn, nhưng đột nhiên giữa cậu và Jimin bỗng xuất hiện một khoảng cách vô hình. Hai người có vẻ không còn được tự nhiên như xưa nữa.

“Jimin, dạo này cậu không thấy thoái mái với tôi đúng không?”

Jimin đang cặm cụi nấu cháo trong bếp thì chợt giật mình. Cậu lảng tránh.

“Làm gì có, tôi chỉ hơi mệt thôi …”

Jung Kook làm sao lại không hiểu bạn mình cơ chứ, cậu ấy trước giờ đều luôn vui vẻ và tự tại. Chẳng vì lý do gì mà lại phải suốt ngày tất bật chăm sóc cho cậu rồi cả anh Ho Seok.

“Cậu có gì giấu tôi đúng không? Đừng úp mở nữa, cậu cứ nói hết với tôi đi … Chúng ta là bạn bè cơ mà …”

Jimin quay mặt lại nhìn về phía Jung Kook, cậu không muốn hai người khó xử nhưng việc cậu thích anh Ho Seok là thật, và việc anh ấy thích Jung Kook cũng đã rành rành. Chẳng thể giấu mãi được, Jimin quyết định sẽ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

“Cậu biết chuyện tôi thích anh Ho Seok không? …”

“Tôi không biết …”

“Thế cậu có biết việc anh ấy thích cậu không?”

“…”

Jimin thấy Jung Kook im lặng không nói thì cứ nghĩ rằng hai người họ đã thổ lộ với nhau rồi. Cậu đột nhiên nổi giận.

“Vậy là hai người đã ở bên nhau … Vậy tại sao không nói cho tôi biết, hai người để tôi cứ tiếp tục hy vọng, tiếp tục mong chờ … Rồi cuối cùng tôi nhận lại được gì … Jung Kook, cậu có còn coi tôi là bạn không? Các người tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy…”

Nói đến đây thì Jimin đã không còn sức lực nữa, cậu phải đứng vịn vào bàn ăn để có thể đứng vững, nước mắt không ngừng tuôn rơi …

Jung Kook từ nãy vẫn lặng im lắng nghe hết mọi chuyện. Thì ra cậu và anh Ho Seok lại khiến Jimin hiểu lầm, để cậu ấy đau lòng như vậy. Jung Kook nhẹ nhàng tiến đến an ủi.

“Cậu hiểu lầm rồi… Tôi với anh Ho Seok không có gì cả …”

“…”

“Chúng tôi là anh em ruột …”

“Cậu nói gì cơ?”

Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt bất ngờ về phía bạn mình.

“Tôi nói thật mà … Vậy thì anh ấy mới chăm sóc cho tôi tới mức như vậy chứ …”

"Chứ không phải vì ...”

“Không chỉ có kiếp này, anh ấy đã đi theo và lo lắng cho tôi 10 kiếp rồi …”

Cảm xúc lúc này trong lòng Jimin không biết phải diễn tả thế nào, vui mừng lẫn lộn. Cậu nhìn Jung Kook mà không nén nổi phải bật cười. Hóa ra từ trước đến giờ là do cậu hiểu nhầm hai người. Jimin ôm chầm lấy Jung Kook.

“Tôi sẽ tìm anh cậu tính sổ, hai người quá đáng lắm …”

................

Jimin lại bước từng bước trên bậc thang dẫn lên phòng ngủ của Ho Seok, cậu đã đặt được viên đá trong lòng mình xuống nên tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.

Jimin vừa mở cửa phòng thì chợt khựng lại. Ho Seok đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang ngồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu không còn muốn kiềm nén cảm xúc nữa, mà chạy thật nhanh đến ôm lấy người mà cậu vẫn hằng nhớ thương.

“Ho Seok, cuối cùng anh cũng dậy rồi … Anh đã hôn mê 2 tuần rồi đấy, anh biết em lo cho anh đến thế nào không?”

Ho Seok không nói, chỉ lặng lẽ để Jimin ôm lấy mình. Thực ra anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ là anh không muốn đối mặt với Jimin hay tình yêu của em ấy.

Anh nghe thấy hết những lời mà Jimin thức trắng đêm tâm sự với mình. Ho Seok biết tình yêu cậu dành cho anh là thật lòng, nhưng anh lại chẳng có cách nào để cho Jimin một hạnh phúc mà em ấy vẫn mong muốn. Anh sợ khi anh chưa kịp bù đắp thì hai người đã phải rời xa rồi ...

Có ngoại lệ nào cho con người và Hồ ly khi ở bên nhau cơ chứ. Rốt cuộc sẽ chỉ là một người phải rời đi và người còn lại ôm theo đau đớn suốt một đời.

Chính bởi sợ hãi trước hiện thực tàn khốc ấy, nên Ho Seok không dám bước đến bên Jimin, anh sợ một ngày anh sẽ mất đi tình yêu của đời mình …

“Jimin à, em đừng cố chấp ở bên anh nữa. Anh …“

“Anh định nói rằng anh sẽ ở bên Jung Kook sao? Em đã biết hết rồi, hai người là anh em với nhau nên anh mới yêu thương cậu ấy đến vậy …”

“Anh không nói ý đó, chỉ là chúng ta … không thể ở bên nhau được …”

Jimin lúc này tâm trạng chợt chùng xuống, cậu buông đôi tay đang ôm Ho Seok ra rồi đối diện với anh.

“Tại sao chúng ta lại không thể chứ ..?”

“Em không hiểu, tình cảm này vốn đã không có kết quả, tại sao em cứ cố chấp ở bên một người như anh …”

Jimin hiểu rồi, là vì anh sợ đến một ngày nào đó, cậu sẽ phải rời đi trước, bỏ anh ở lại. Cậu ấy biết chứ nhưng cậu không sợ. Jimin đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Ho Seok.

“Nếu bây giờ anh chưa chấp nhận tình cảm của em cũng được. Em sẽ chờ, chờ đến khi nào anh nhận ra tình cảm em dành cho anh là thật lòng, lúc đó anh hãy nói cho em biết … Em không sợ phải trải qua kiếp luân hồi, chỉ sợ người mà em yêu không còn ở đó đợi em nữa thôi …”

Jimin à, em cứ như vậy thì anh biết phải làm thế nào đây. Anh không muốn em phải chờ đợi một cuộc tình không có kết quả và một người không thể cho em hạnh phúc như anh …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro