EP 27: Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 năm sau -

“Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhanh chóng lên nào… lễ cưới chuẩn bị bắt đầu rồi …”

Giọng chú rể Nam Joon như vậy là sốt sắng muốn gặp mặt người thương lắm rồi. Jung Kook và Jimin cũng đang sửa soạn cho bộ lễ phục của mình. Ho Seok thì đang tất bật chỉnh sửa lại tóc tai để thay mặt phù rể lên đưa nhẫn thành hôn.

“Anh Nam Joon, anh có hồi hộp không?”

Jimin tiến đến hỏi Nam Joon lúc này đang đi lại xung quanh, trông anh có vẻ đang rất lo lắng.

“Làm sao mà anh không lo được cơ chứ, tim đang muốn nhảy ra ngoài rồi đây này …”

“Ấy chết, rơi mất tim rồi thì lấy gì để yêu thương anh Seok Jin của em đây…”

Thấy câu trêu đùa của Jimin thì Nam Joon cũng tinh nghịch đáp lại.

“Thế thôi, lại cất lại vậy …”

.     .     .

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời chú rể cùng các phù rể tiến ra lễ đường ạ.”

Nghe thấy vậy thì tất cả mọi người đều nhanh chóng ra khỏi phòng chờ để tiến đến nơi diễn ra lễ cưới.

Khung cảnh thật làm cho người ta xao xuyến, rất nhiều hoa tươi cùng những ánh đèn đủ màu sắc tô điểm thêm cho sự hạnh phúc của hai người.

Rất nhanh chóng lễ cưới được tổ chức trước sự chúc phúc của mọi người có mặt, Jung Kook từ phía dưới, hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai người anh thân thiết. Giờ họ đã được hạnh phúc bên nhau, ngoài thầm chúc mừng thì trong lòng cậu lại có chút nhói đau.

Jung Kook chợt nhớ đến ngài ấy, chẳng biết nếu ngài Taehyung mặc lên mình bộ lễ phục kia thì sẽ đẹp đến nhường nào? Liệu ngài ấy sẽ nói gì trong bài phát biểu, có phải là sẽ hứa ở bên Jung Kook đến khi hai người cùng nhau tan biến vào hư vô hay không? …

Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi. Hôm nay là ngày vui mà, làm sao lại khóc cơ chứ.

Jung Kook đưa tay sờ vào viên ngọc đen đang đeo trên cổ mình, cậu đưa nó lên gần miệng rồi thì thầm.

“Ngài Taehyung, ngài cũng đang chúc phúc cho họ đúng không? … Ngài đang ở đâu rồi, mau đến đây đi chứ, mọi người vẫn đang chờ ngài đó …”

****************

Sau khi đám cưới diễn ra suôn sẻ, ai cũng hạnh phúc cho một cuộc tình vừa mới được vẹn toàn. Nhưng có vẻ ở đâu đó vẫn có những mảnh ghép đang còn đi tìm tình yêu cho mình.

“Anh Ho Seok … Vậy là đã hai năm rồi nhỉ?”

“Ừm … Hai năm rồi …”

Ho Seok và Jimin đang cùng nhau đứng tại ban công của khách sạn, đưa mắt nhìn về phía ánh trăng. Có lẽ đây là một nơi lý tưởng để nói ra lời trong lòng mình.

“Ho Seok, có lẽ đây đã là câu nói mà anh nghe rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn chính thức nói với anh một lần nữa … Trong hai năm nay, em vẫn luôn yêu anh … Anh có thể …”

Jimin nghe thấy tiếng thở dài của người ấy, chẳng lẽ anh vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của cậu hay sao.

“Jimin à, anh xin lỗi … Anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh vẫn luôn coi em là người em trai mà anh hết lòng yêu quý …”

“Em trai … Hai năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để chứng minh tình yêu của em dành cho anh là thật, một phần cũng không giả dối ... Đến ngày hôm nay, em lấy hết can đảm để tỏ tình anh một lần nữa, vậy mà cuối cùng em chỉ nhận lại được hai từ này thôi sao?…”

“Jimin, …”

“Anh không cần nói nữa … Em hiểu rồi, 2 năm vẫn không đủ, vậy thì em sẽ tiếp tục chờ… Em sẽ chờ đến khi nào anh chịu quay lại nhìn em … Em không tin anh lại chưa một lần nào có chút tình cảm gì với em…”

Nói rồi cậu quay lưng rời đi, câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào tim của Ho Seok. Chính khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Jimin rời đi, anh mới nhận ra rằng, mình đã yêu người con trai này mất rồi...

Anh yêu em, chỉ là anh sợ một ngày mình sẽ đánh mất em …

----------------

Jung Kook ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ thu mình ôm lấy hai đầu gối. Cậu lại nhớ người ấy rồi…

Yêu một người không dễ, và để quên đi người ấy còn khó hơn trăm lần.

Jung Kook chợt nghĩ lại, chẳng phải ngài ấy cũng đã chờ đợi cậu 1000 năm nay hay sao. Có lẽ cảm giác của ngài ấy còn tệ hơn Jung Kook hiện tại hàng ngàn lần...

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm giác như cả thế gian này không ai quan trọng bằng người ấy cả. Cảm thấy thiếu ngài ấy cuộc sống của cậu tẻ nhạt, vô vị đến đau lòng. Vắng Taehyung một chút lòng cậu đã âm ỉ đau đến rỉ máu …

“Em đã yêu ngài cả ngàn năm rồi, em còn ngại gì đợi thêm một đoạn thời gian ... Khi nào ngài quay về bên em, em nhất định sẽ yêu ngài thêm ngàn năm nữa …”

Tiếng thì thầm của Jung Kook với viên đá lưu giữ mảnh hồn sót lại của Taehyung ấy, hòa tan trong không gian rồi theo làn gió mà truyền đến một nơi xa xăm, vô định …

Khi cậu đang khóc thì một giọt nước mắt chợt vô tình rơi xuống viên đá, nó đột nhiên sáng lên và từ từ bay lơ lửng giữa không trung.

“Ngài Taehyung, ngài về với em rồi sao…”

Jung Kook ngước ánh mắt ngấn lệ nhìn viên đá cùng với niềm hy vọng vô bờ…

...

Vậy nhưng viên đá ấy chỉ phát sáng một chút rồi lại vụt tắt, nó lại trở lại như ban đầu, không còn chút động tĩnh.

Cậu thất vọng mà khóc lớn.

“Ngài nói rằng dù thế nào ngài cũng sẽ tìm cách về với em cơ mà … Ngài không được nói mà không giữ lời như vậy chứ … Em sẽ ghét ngài, em sẽ không đợi ngài nữa đâu …”

*

“Sau này nếu đột nhiên một ngày em thấy rất nhớ ngài, ngài có thể xuất hiện trước mặt em được không?”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần là Jung Kook muốn điều gì ta nhất định sẽ làm cho em …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro