Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung

Tôi thật sự không biết như vậy có nên hay không, nhưng tôi phải làm sao đây?

Kookie thật sự đã nhận lời tỏ tình của cô gái kia rồi sao?

Tôi ghét cảm giác ghen tuông nó làm cho tôi nghĩ em ấy sẽ rời xa tôi, tôi không muốn điều đó xảy ra

Tính chiếm hữu trong tôi rất lớn, tôi không thích người khác động vào đồ của tôi

Kookie cũng vậy em là của tôi không ai được phép lại gần em ấy

Nhưng tôi thật ngu ngốc, tôi quên là em chỉ xem tôi như anh trai, Kookie rất ngây thơ, tôi không nói chắc hẳn em sẽ không nhận ra rằng tôi yêu em nhiều như vậy đâu

Nhưng thế cũng tốt, tôi vẫn sẽ được ở cạnh em với tư cách là một anh trai để yêu thương Kookie

Cốc cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên

Bác quản gia sao?, tôi chậm rãi bước tới mở cửa.

Là Kookie, em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng cất giọng run rẩy hỏi han tôi

"Taehyungie, em xin lỗi"

Bảo bối rưng rưng như muốn khóc, chất giọng thỏ thẻ, thật tội nghiệp

"Anh đã giận em đâu mà xin lỗi"

"Nhưng anh..."

"Anh làm sao"

"Anh đã im lặng suốt đường về nhà, không thèm hỏi han gì em"

Hình như em ấy đã nhận ra là tôi khó chịu trong lòng, nhưng chắc chắn em không biết là tôi đang ghen tôi như muốn phát điên tôi có thể hét lớn bất cứ lúc nào

"Vậy em có gì muốn nói với anh không!"

"Em..."

"Nói đi!"

Tôi đã nạt em một tiếng khá lớn làm cho những giọt nước mắt của em đã trực trào ra

Đúng là điên thật mà, tôi thật sự không nên lớn tiếng như vậy dù một lời cũng không, nhưng lần này lại làm vậy tôi sai thật rồi

"Được rồi anh xin lỗi, anh không có ý la em nhưng em vẫn chưa nói anh biết cô bạn kia là ai"

"Đó... đó là bạn học"

"Bạn học?"

"Vâng"

"Còn gì nữa không"

Tôi bắt đầu tra hỏi em, thật sự không muốn đâu nhưng tôi nhất định phải hỏi

"Cậu ấy..."

"Thích em?"

"Anh, sao anh biết?"

"Chuyện như vậy sao anh lại không biết được"

"Không như anh nghĩ đâu chỉ là từ một phía em thật sự không có ý gì với bạn ấy, anh đừng nói với bố mẹ em xin anh"

Thật tội nghiệp người con trai đứng trước mặt tôi em ấy đang khóc nức nở những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Anh sẽ không nói với ba mẹ việc này, nhưng em phải hứa với anh"

Kookie như bừng tỉnh, vội lau đi hai hàng nước mắt ngước mắt lên nhìn tôi như đứa trẻ mới được tha tội

"Nếu như không có sự cho phép của anh thì em không được lại gần một ai khác biết chưa"

"Vâng"

Kookie nhanh chóng trả lời tôi sau đó liền lấy lại nụ cười rạng rỡ, tôi thích khi em cười bảo bối thật sự rất xinh đẹp, làm cho người ta muốn bảo bọc

"Được rồi không được khóc nữa đâu đó, em về ngủ đi mai còn phải đến trường"

Tôi xoa đầu em thể hiện sự cưng chiều bảo bối có vẻ rất thích được tôi xoa đầu như vậy nhìn em ngoan hắn ra

"Anh ngủ ngon"

Em lon ton chạy ra cửa trước khi đi còn thò đầu vào nói vài câu

Kookie chưa bao giờ hết dễ thương, em thật sự là người mà tôi yêu thương chăm sóc mà không muốn nhận lại

____

Jungkook

Tôi trở về phòng với tâm lý thoải mái Taehyungie đã hết giận rồi, nhẹ nhõm hơn rồi, từ lúc nhỏ tôi cũng hay như vậy

Có một lần tôi đã đi đá bóng với một cậu bạn vừa mới quen được, tôi đi chơi quên cả giờ về nhà

Đến lúc về thì cậu bạn ấy tiễn tôi tới cổng nhà, bọn tôi cười nói với nhau một chút coi như tạm biệt

Cậu bạn ấy rất tốt với tôi ngoài thằng Jiho với Taehyungie ra thì chắc là cậu ấy làm tôi cười nhiều nhất

Tôi tạm biệt cậu bạn ấy rồi bước vào nhà vừa mở cửa ra thì đã thấy Taehyungie chờ sẵn, tôi lại bị tra hỏi nhiều thứ nhưng nó khác với bây giờ là anh giận tôi đến nỗi bỏ qua Mỹ một tháng làm tôi phải gọi tới làm mọi cách xin lỗi anh mới chịu về
Còn cậu bạn kia thì chuyển đến nơi khác sống tôi cũng không còn gặp lại nữa

Từ đó trở đi tôi không lại gần ai nữa sợ anh giận và tôi cũng rất đau lòng khi thấy anh bơ mình, tôi không chịu được lúc anh không thèm nói chuyện với tôi, cái cảm giác như bị bỏ rơi vậy tôi sợ cảm giác đó

Nhưng tôi chắc chắn Taehyungie sẽ không làm vậy vì anh xem tôi như em trai vậy, nhưng tôi lại khác, tôi không muốn làm em trai của anh nữa, thật đó!

Tôi nằm xuống giường chán nản không biết làm gì thì nhớ tới thằng Jiho đành phải nhấc điện thoại lên gọi cho thằng nó tám chuyện

"Alo "

"Hơi em iu tối rồi sao còn gọi cho tao vậy"

"Vậy thôi bye"

"Ể từ từ giỡn tí mà"

"Mà em iu có Instagram của bạn học hồi sáng không"

"Hỏi làm gì"

"Định nɠɵạı ŧìиɦ chút"

"Liên quan? mà đừng hỏi tao, tao không biết đâu"

"Tiếc ghê"

"Thích hả?"

"Hới em iu đừng ghen chứ'

"Ai thèm, tao mà ghen á "

"Mà mày học bài chưa ngày mai có thanh tra về trường đó"

"Tao quên mất không để ý "

"Mà lần này không phải thanh tra không đâu, có cả mấy đứa con ông cháu cha bên trường khác đến nửa"

"Cập nhật tin tức ở đâu mà nhanh vậy?"

"Thì ở trong nhóm chat với lớp nè, học đi không lại bị so sánh trường mình với trường nó đấy"

"Mày nói tao sao không xem lại mày đi ai đáng lo hơn"

"Có em iu rồi tao sợ gì lép vế"

"Tao không giúp mày mãi được đâu"

"Em iu mày đừng nói lời cay đắng chứ"

"Thôi tao ngủ sớm, mày cũng vậy lo ngủ đi đừng thức chơi game nữa không tốt"

"Vâng ạ"

"Thằng quần!"

Tôi cúp máy rồi cứ như vậy mà ngủ luôn, một lúc sau lại nghe có tiếng mở cửa phòng nhưng đã buồn ngủ quá rồi nên nằm luôn không quan tâm gì nhiều
Tôi ngủ say đến nỗi ai làm gì cũng không biết

Ngủ say như chết là có thật.

_________
pic minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro