chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie ngủ rất đẹp, thật đó khi em ngủ nhìn em có vẻ rất ngoan không lo nghĩ về ngày mai

Em sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra đâu, nhưng nó là bắt buộc, tôi rất lo cho em vì chỉ một thời gian nữa thôi Kookie sẽ phải đi rồi

Tôi mở khẽ cánh cửa phòng Kookie, bước vào thì thấy bảo bối đã ngủ rồi, nhẹ nhàng hết sức đi đến bên cạnh giường em tôi không muốn em thức giấc
Tay tôi nhẹ nhàng vén những lọn tóc xoăn nhẹ trên khôn mặt em, bảo bối thật sự say giấc rồi

"Taehyungie em thích anh, không đùa đâu"

Gì chứ nói mớ sao?

Em thích tôi, bảo bối đang nói thích tôi? Như mơ vậy

Thều thào nói mấy câu rồi em tiếp tục chìm vào giấc ngủ, con mèo này đúng là đáng yêu chết mất

Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi bước ra để em tiếp tục ngủ

Việc hôn lén này diễn ra thường xuyên vì nó đã trở thành thói quen của tôi, nhưng hôm nay là đêm tôi vui nhất

Nói hơi thô nhưng lúc đó tôi muốn dựng ngược em dậy hỏi xem điều em nói có thật không, nhưng biết làm sao được mai em ấy còn phải đi học

Không có gì có thể diễn tả được cảm giác của tôi ngay lúc này, còn gì bằng khi người mình yêu cũng yêu mình, tôi sướng như phát điên lên vậy, tôi thật sự không ngủ được nữa rồi

_____

Hôm nay tôi lại đến trường học, nhưng biểu hiện của Taehyung sáng nay rất kì lạ không giống mọi ngày ,anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi hay là anh đã biết điều gì rồi?

Không phải nếu như biết được rồi thì anh phải xa lánh tôi chứ,hay là chuyện hôm qua, nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà, vậy rốt cuộc là chuyện gì

Tôi đang vừa đi vừa nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì thằng Jiho lao tới như một vị thần, nó xuýt nữa thì đã dọa chết tôi

"Em iu à chết tao rồi"

"Chuyện gì"

"Bọn học sinh trường bên kia tới rồi"

"Thì đã sao"

"Mày không biết gì hết, trong đó có một thằng mặt cũng ưa nhìn lở như gái trong trường thích nó hết thì sao đây?"

"Tao còn tưởng chuyện gì lớn lắm"

"Không lớn sao được"

"Thằng đó vừa đẹp trai vừa học giỏi giống như em iu vậy đáng lo lắm luôn"

"Mày chỉ sợ không còn bạn nữ nào để cua thôi chứ gì"

"Nhưng tao không thích nó, em iu mày nhìn xem nó còn đá bóng chung với mấy thằng trong trường mình để thu hút sự chú ý kìa"

"Ờ thì sao?"

"Còn hỏi, em iu mày đá bóng hay như vậy vô chơi cho nó biết mặt"

"Thôi, không được đâu"

Tôi không thể làm mấy trò này được đá bóng thì cũng được nhưng dằn mặt người khác tôi không quen

"Được mà em iu, nha giúp đi, có rất nhiều người bu lại xem kìa chỉ một lần thôi đi mà"

"Không chịu"

"Tao sẽ mua sữa chuối cho mày, nha nha"
Hới là sữa chuối đó

"Chỉ lần này thôi nhé"

Không xong rồi, nó đã biết được thứ tôi thích nhất mà cám dỗ tôi

Tôi bước vào sân ở bên phe đối đầu với cậu bạn trường bên để chiều lòng thằng Jiho

Tôi liền tục ghi bàn thắng dù nhiều lần cậu bạn đó liên tục cản phá rồi cướp bóng từ chân tôi, lối đi bóng này rất quen thuộc

Nó như những lối đi mà tôi từng chơi với cậu bạn lúc nhỏ, không khác gì hết

Trận đấu kết thúc tỉ số là hòa, tôi bước ra khỏi sân bóng thằng Jiho thấy vậy liền chạy tới nhưng bị các bạn nữ cuồng tôi chặn lại

Người thì tiếp nước người chậm mồ hôi bu đông đến nỗi ngợp thở.

"Em iu à sao lại hòa rồi?"

"Chứ mày muốn sao?"

"Vậy thôi cũng được đỡ hơn thua"

"Rồi của tao đâu?"

"Cái gì?"

"Sữa chuối"

"À được rồi đi mua nè"

Tôi và nó đứng lên định đi ra căn-ting thì bị ai đó giữ tay tôi lại

"Ở đây có không cần đi đâu"

Cậu bạn trường bên bỏ vào tay tôi một hộp sữa chuối mà tôi yêu thích nhất rồi còn nở một nụ cười rất tươi nữa

"Sía!! Thằng quần này chui ở đâu ra vậy"

Thằng Jiho la làng lên mặt nhăn nhó nhìn cậu bạn kia biểu hiện không hài lòng, sau đó đứng giữa chúng tôi chống nạnh vênh mặt lên bắt đầu phát ngôn

" Chui từ đâu ra mà giám nắm tay nó"

Cậu bạn kia cũng đâu vừa, khoanh tay vênh mặt cải lại

"Cậu nói xem tại sao tôi lại không dám"

Hai người đó cứ cải cọ qua lại không ai chịu nhường ai, tôi đứng ở giữa can ngăn mà không ai nghe nên mặc kệ

Tôi lấy hộp sữa mà cậu bạn kia đưa đứng uống ngon lành như không có chuyện gì xãy ra

"Em iu đừng uống cái đó có độc đó, để tao mua cái khác cho"

"Cái gì mà có độc sao cậu biết được hay vậy"

"Tui nhìn sơ cũng biết rồi"

Thằng Jiho liền quay sang tôi giật lại nhưng chỉ được mỗi cái hộp trống rỗng vì tôi đã uống hết từ đời nào rồi

"Đâu hết rồi?"

"Uống hết rồi!"

"Gì mà uống nhanh vậy, mau ói ra"

"Um không tao uống hết rồi mà"

"Lở ngộ độc thực phẩm thì phải làm sao?"

Nghe thằng Jiho nói xong người kia có vẻ tức giận phẳng bác lại

"Này cậu đừng có mà ngang ngược"

"Tôi ngang ngược đấy rồi sao"

"Không nói nhiều đi vào nhà vệ sinh ói hết ra cho tao"

Thằng Jiho lôi tôi thẳng vào nhà vệ sinh bắt tôi nôn hết ra, nhưng làm sao mà được đồ uống tôi thích nhất mà

Mặc dù tôi không chịu nhưng thực thằng Jiho cứ móc họng bắt tôi nôn ra

Thằng này điên thật rồi!!...

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi và thằng Jiho quen nhau không đó

Chứ thật ra tôi với nó chỉ là bạn thân từ lúc học cấp hai

Nên thân thiết cũng là lẽ thường tình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro