chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và thằng Jiho vào lớp học rồi, cũng may là còn kịp đó chứ không lại bị đứng ngoài hành lang

Đối với thằng Jiho là chuyện bình thường nhưng còn tôi thì không, một đứa học sinh gương mẫu như tôi mà bị phạt thì coi sao được

Trong giờ môn toán thằng Jiho nó ngủ ngon lành, bởi vì nó chả lo lắng gì cả, học như nó thì không được chọn để đi thi đâu

Trường tôi chọn ra học sinh giỏi của mỗi lớp để thi với các bạn học trường bên, đương nhiên là tôi được chọn rồi, nhưng mà tôi không chịu, mấy vụ thi thố này tôi thật sự không thích

Cuộc thi sẽ tổ chức ở hội trường, nhiệm vụ của tôi là đứng xem, thằng Jiho đứng cạnh tôi cứ nhai nhóp nhép, không ăn chết hay gì á

"Ê em iu, mày nhìn bên kia xem, có phải là cái thằng lúc sáng không"

Tôi nhìn theo hướng thằng Jiho chỉ thì thấy cậu bạn đó đang ngồi với một đám bạn nữ trường tôi, mới vào thôi mà cậu ấy có khi còn được quan tâm hơn cả tôi đó chứ.

"Ừm"

"Nhìn muốn đập vãi"

"Mày đừng có điên người ta chưa làm gì mình thì không nên động tới với lại..."

"Với lại gì?"

"Cái xác mày có mà đập muỗi"

"Quá đáng"

Thật là kì lạ chỉ là thi giữa các trường thôi tại sao lại tổ chức lớn như vậy, còn có cả kháng đài nữa

"Em iu mày nghĩ trường nào sẽ thắng"

"Tao nghĩ là bên kia sẽ thắng"

"Tại sao?"

"Bởi vì không có tao thi"

"Tự tin vậy đó hả mày?"

Tự tin thì chỉ một phần thôi , vì cậu bạn bên kia có vẻ rất thoải mái ,không hề lo lắng như những người khác, tôi chắc là cậu ta không phải dạng vừa.

"Hới có vậy mà không làm được, ai chọn thằng này vậy hả?"

Tôi đã nói cho nó trước kết quả rồi mà thằng Jiho còn bất ngờ như thế, trường của tôi chỉ dạy những kiến thức cơ bản thôi còn lại là tự học nên thiếu sót là chuyện bình thường.

Còn trường bên kia thì nó nằm ở đẳng cấp cao hơn, tất cả học sinh trong trường đều được bổ sung rất nhiều thứ nói chung là ngôi trường này chỉ dành riêng cho con của các viên chức lớn

Nhưng đa số chỉ học cho có và mua bằng số ít thì bị ép học nên mới giỏi được như vậy

Còn cậu bạn kia rất khác, cậu ta không giống những loại người mà tôi kể, cậu ta đặt biệt hơn nhiều.

"Toang rồi!"

"Sao vậy?"

Thằng Jiho thét lên khi tôi đang chăm chú vào cuốn sách trên tay làm tôi giật cả mình

"Trường bọn nó như thần vậy đó hỏi câu nào cũng trả lời được"

"Ừm"

"Nếu như lần này trường mình không bằng trường nó là không được đâu, tao không muốn học thêm đâu, không được!"

"Bất quá thì học thêm vài môn thôi làm gì căng vậy"

Tôi nói khi còn đang nhìn vào cuốn sách,đối với tôi thì chuyện học thêm không là vấn đề,nhưng trường tôi mà thua thì ba tôi sẽ chuyển tôi đến trường khác học, không sớm thì muộn

"Nhưng mà mày không thể đi được"

Thằng Jiho nó vẫn chưa biết được tôi đang ở trong tình trạng nào, nó biết tôi là con nuôi, nó cũng biết là tôi sẽ phải đi, nhưng tôi dứt khoát sẽ không làm theo ý của ông ấy

Không phải là tôi cứng đầu mà là tôi không thích xa Taehyungie, và tôi cũng biết là anh sẽ không để cho tôi đi đâu, anh sẽ làm mọi cách để tôi ở lại
Trận đấu kết thúc!

Tất nhiên là trường tôi thua rồi ,với năng lực của bọn họ thì đương nhiên

"Được rồi đi về thôi"

Tôi đóng cuốn sách lại rồi đứng lên cho tay vào túi quần tỏ vẻ bình thản, trái lại thì mặt thằng Jiho nhăn như lổ đít khỉ

Thô nhưng thật.

"Nè khoan đã Jungkook!"

Cậu bạn trường bên gọi tôi từ phía xa có vẻ rất gấp rút,chuyện gì vậy chứ?

"Tại sao cậu không thi?"

"Lại là thằng này muốn ăn đập thật đúng không"

"Tôi làm gì cậu?"

"..."

Thằng Jiho có vẻ cứng họng, thật ra thì từ lúc nhỏ nó đã nghét mấy đứa kiểu công tử như vậy rồi, tôi cũng không biết tại sao nữa

Nhưng rất lạ là nó không ghét tôi,còn nhớ lúc mới gặp nó là người bắt chuyện với tôi đầu tiên.

"Mày khoan đã Jiho xem cậu ta nói gì?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu"

"Được thôi"

Thằng Jiho nghe xong cũng tự động sách đít vào lớp lấy cặp, không gây chuyện nữa.

"Rồi chuyện gì, cậu nói đi"

"Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Mọi kí ức lúc nhỏ của tôi ùa về, cuối cùng tôi cũng nhớ ra đây là cậu bạn lúc nhỏ hay đá banh chung với tôi

"Pick?"

"Ừm chịu nhớ rồi hả?"

Cậu ấy hỏi lại tôi rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách thân mật

"Tôi buồn vì Jungkook không nhớ ra tôi đó"

"Làm sao tôi nhớ được, cậu lớn lên đẹp trai như vậy còn có khi cao hơn cả tôi nữa"

"Được rồi tôi không trách cậu nữa, mà này cái người lúc sáng là gì của cậu vậy?"

"À thằng Jiho! Nó là bạn thân của tôi"

"Khó ưa!"

"Nhìn nó ghẹo gan vậy thôi chứ nó tốt lắm"

"Tôi chưa thấy tốt chỗ nào"

"Đối với tôi nó rất tốt"

" ờ thì tốt ,tôi có một thắc mắc"

"Cậu nói đi"

"Lớn vậy rồi mà cậu vẫn thích sữa chuối hả?"

"Ừm, ai nói lớn rồi không được thích sữa chuối?"

"Đây cho cậu"

Cậu ấy lấy trong túi một hộp sữa chuối ra đưa cho tôi

"Cho tôi?"

"Cậu thích mà, không phải sao?"

____
Hi các bợn 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro