chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

Hai người con trai đang trò chuyện một cách thân thiết, đã quen nhau từ trước nên nói chuyện rất thoải mái và cũng không tránh khỏi những hành động gần gũi quá mức

Người ngoài nhìn vào không khỏi hiểu lầm là họ là một đôi.

"Jungkook hôm nay ai đưa cậu về"

Chàng trai vừa vuốt tóc vừa nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều nó giống như ánh mắt mà anh nhìn cậu

"Hôm nay Taehyungie bận họp ở công ty rồi nên mình phải tự về"

"Được vậy mình sẽ đưa Jungkook về"

Cậu cười rồi gật đầu lia lịa, cậu sợ phải về nhà một mình không hiểu sao chứ cậu rất sợ cảm giác đó

Nếu như mọi ngày thì cậu sẽ về với Jiho nhưng hôm nay chắc cậu ấy về trước rồi.

Pick và Jungkook cùng đi trên cùng một con đường,nơi mà lúc nhỏ hai cậu cùng đi chơi chung lúc nhỏ mọi kí ức ùa về tạo cho hai người một mối quan hệ mới

Bạn thân chẳng hạn?

Nhưng bạn thân thì chỉ có mỗi Jungkook nghĩ vậy thôi còn người kia thì xem cậu là một thứ gì đó đặt biệt hơn nữa.

"Hôm nay mình mà không về cùng chắc là cậu sẽ cô đơn đó"

"Ừm ai nói mình sẽ về với Jiho"

"Ừm biết rồi, mà cậu đã 17 tuổi rồi mà anh cậu còn đối với cậu như lúc nhỏ sao?"

"Tất nhiên rồi Taehyungie là anh mình mà"

"Cậu ngốc thật"

Đúng vậy cậu ngốc thật người cậu thích cũng đang yêu cậu

Và Pick người bạn này cũng đã yêu cậu điều đó ai chứng kiến mọi hành động mà Pick làm với cậu cũng có thể nhận ra

Không có một người bạn nào mà thích xoa đầu nhau như vậy

Điều đó thật sự không đơn giản

"Nói với anh cậu giữ cho kĩ đừng để mình cướp cậu khỏi anh ta"

"Cậu đừng đùa mình tin thật bây giờ "

"Thì mình muốn cậu tin mà"

"Hả cậu nói gì?"

"À không mình muốn xin IG thôi"

Pick nói rồi cầm điện thoại đưa lên sang cho cậu

Kookie nhập tên rồi đưa điện thoại lại cho Pick kèm theo đó là một nụ cười gây thương nhớ

" cậu cười rất đẹp tại sao mình lại ít thấy cậu cười vậy?"

"Thật sao? ngoài anh mình và thằng Jiho ra cậu là người thứ ba khen như vậy"

"Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu cười nhiều hơn "

Lí do ít thấy Kookie cười là chuyện bình thường vì cậu chỉ vui vẻ khi ở bên người không làm tổn thương cậu
Taehyung là người cậu yêu

Jiho là bạn

Pick là người quan tâm đến cậu

Còn những người còn lại chỉ đang dẫm đạp lên cậu, họ không hề biết tới cảm xúc của cậu...

********************

Trong căn phòng làm việc đó một người người con trai đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình

Xung quanh căn phòng rất im ắng chỉ có tiếng gió ở ngoài cửa sổ,và tiếng lật hồ sơ của anh.

Gương mặt có vẻ rất tập trung thì bỗng bị hụt hẫng khi nhìn thấy tên của người gọi đến hiện lên trên màn hình điện thoại

"Con nghe"

"Jungkook sao rồi"

"Ba quan tâm em ấy?"

"Ta không nói nhiều 1 tháng nữa ta phải đưa nó đi "

...

"Ta không muốn nghe từ không đồng ý từ nó con hiểu chứ"

...

"Quyết định này đi"

...

Tút tút tút!!

Đến rồi ngày này đã đến rồi
Cậu phải đi, mà người khiến cậu ra đi sẽ là anh

Lúc mới nhận nuôi Kookie thì ông bà ấy đã quyết định

Phải làm cho Gulf học thật giỏi, hoàn thiện về mọi mặt

Sau đó sẽ đưa cậu đi sang Anh để quản lý công ty của họ và tất nhiên là không công

Bởi vì họ nghĩ thời gian mà gia đình này nuôi dưỡng cậu đã đủ

Ông ta không muốn cậu được nhận thêm thứ gì nữa cả

*******************

Jungkook trở về nhà với tâm trạng hớn hở như có thứ gì rất vui

Chuyện gì ư?

Đó là trường cậu tổ chức thi đấu đá banh giữa các trường với nhau

Phần thưởng rất lớn đối với một học sinh như cậu nhưng mà thứ cậu nhắm tới là chiếc huy chương vàng vì lời hứa lúc nhỏ với anh, cậu vẫn còn nhớ câu nói tưởng chừng như đùa giỡn nhưng đó lại là thật
Thời gian luyện tập là 1 tháng.

Cậu đi vào phòng nhìn cuốn lịch sau đó đánh dấu lại ngày cậu chắc chắn được nhận huy chương

Taehyung thật ra đã đứng ngoài cửa nhìn thấy hết những hành động của cậu mà bất giác nở một nụ cười cưng chiều sau đó liền bị dập tắt

"Em sẽ không trách anh đúng không bảo bối, anh thật sự không muốn như vậy đâu".

____
Hà lô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro